bảy
chương này theo lời kể của gun
hai chúng tôi cứ ngồi trên ghế đá ngắm nhìn những áng mây trắng trôi trên bầu trời mà chẳng ai mở lời bắt chuyện. ấy thế mà tôi thấy bầu không khí này không mấy ngượng ngùng như tưởng tượng. cứ im lặng ngắm nhìn mây trôi, rồi dần dần chuyển sang màu đỏ hồng bừng sáng cả góc phố. ừ thì, chúng tôi đang ngắm hoàng hôn cùng nhau, tôi chưa từng làm điều này với bất kỳ một ai khác, kể cả cậu bạn trai cũ kia.
khi còn quen nhau, tôi đã lập ra hẳn một danh sách nhất định phải làm cùng nhau trước khi cưới, nhưng chưa có kế hoạch nào được thực hiện, dù là việc ngắm hoàng hôn đơn giản nhất, anh bảo, anh bận. tự cười nhạo chính mình, có lẽ tôi đã yêu quá nhanh, để rồi như con thiêu thân lao vào đống lửa nguy hiểm, tôi đặt gần như cả mạng sống vào mối tình này và kết cục là anh tặng tôi một cặp sừng khá dài. trách anh một thì phải trách tôi mười, tôi trao niềm tin rằng anh sẽ chính là người chữa lành viết thương năm xưa của mình, và hai chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến con đường trải hoa tại hôn lễ trên bãi biển nào đó. là tôi đã quá bồng bột khi yêu, đó là một bài học đáng nhớ, cũng có thể là một món quà mà ông trời đã đền đáp những tháng năm cực khổ trong quá khứ của tôi.
hôm ấy tôi bước vào nhà thể dục, tôi thấy off jumpol điên cuồng đấm vào mặt người bạn trai đã cắm sừng tôi, gã khiến tôi nhớ lại hình ảnh của người đàn ông kinh tởm ấy. hình ảnh ông đánh đập rồi hành hạ tôi một lần nữa lại hiện lên trong đầu, não bộ chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc dâng trào ở lồng ngực. nó đang ăn mòi lấy tôi, cảm giác khó thở và đau đầu lấn át hết tất cả, tôi chẳng thể suy nghĩ được điều gì ngoài sợ hãi, sau đó là khóc lóc, rồi gần như phát điên lên khi nhớ lại hình ảnh ấy. gã tiến lại gần tôi với ánh mắt ngạc nhiên, và có cả sự lo lắng.
nhưng tôi đã lầm tưởng jumpol là bố mình.
tôi tát gã, tôi kinh tởm gã và không muốn off động vào người mình. nước mắt tuôn trào chẳng ngừng, cơn đau khổ cứ quặn thắt trái tim tôi lại, tôi lựa chọn chạy trốn khỏi nỗi ám ảnh.
nhưng tôi chẳng chạy đi được đâu xa vì sức khỏe yếu ớt của mình, hoặc cũng có thể tôi không muốn ai khác thấy được hình ảnh yếu đuối (và có chút lấm lem) hiện tại. tôi dừng chân sau cánh cửa nhau thể dục, ngồi gục xuống suy nghĩ lại những chuyện mình vừa làm.
tôi đúng là điên thật rồi!
khe khẽ nhìn vào ô cửa sổ, tôi thấy jumpol ngồi ở đấy, với khuôn mặt đầy máu, nhưng chắc gã cảm thấy không đau. bởi lẽ vết thương lòng cũng đủ để người con trai kia rơi nước mắt. tôi nhầm tưởng jumpol với người đàn ông kinh tởm đó, tôi chuốc cơn tức giận và sợ hãi lên người gã, lên trái tim từ trước đến giờ chỉ có mình tôi. liệu gã có giận tôi không? jumpol sẽ mặc kệ tôi đúng chứ? atthaphan sẽ lại một lần nữa quay về những tháng ngày không ai bầu bạn, hẳn rồi.
dù cho jumpol có phiền phức, lắm mồm như nào thì gã cũng là người bạn duy nhất mà tôi có, hoặc, là người duy nhất trân trọng mạng sống của tôi. nhưng tôi đã đẩy gã ra xa, là tôi đánh mất jumpol, tôi đánh mất người yêu mình nhất thế gian này.
off jumpol không đến làm phiền tôi nữa, không còn bông hồng xanh nào cả, không còn một jumpol mặt dày theo đuôi dù tôi có đuổi gã đi như nào. gã từng bảo tôi có đuổi gã đi như nào, gã cũng sẽ không rời khỏi tôi. khi ấy tôi thấy jumpol sến sẩm lắm, chẳng thèm tin câu nói ấy đâu. nhưng giờ đây tôi thầm mong gã vẫn nhớ lời mình nói, và thực hiện đúng lời hứa của mình, không rời xa tôi, sẽ mãi ở bên tôi.
có lẽ tôi thật sự nhớ jumpol rồi, nên mới không kiềm chế được mà mở điện thoại nhắn tin lên hẹn gã đến công viên. màn hình điện thoại hiển thị hai chữ đã xem, nhưng jumpol không trả lời, có lẽ gã sẽ không đến đâu. tôi vẫn hy vọng jumpol sẽ tới, dù là tới để cắt đứt toàn bộ liên hệ với tôi đi chăng nữa. tôi chẳng mong gã sẽ tha thứ cho tôi, cũng không muốn vì sự ích kỷ của mình mà hoang phí cả thanh xuân của gã, jumpol xứng đáng với một người thương gã nhiều hơn tôi.
tôi bắt đầu chọn quần áo từ lúc hai giờ, dù giờ hẹn là ba giờ, chẳng biết nữa, chỉ là muốn mình đẹp nhất trong mắt gã. muốn lần cuối cùng này có thể gây ấn tượng mạnh, muốn quãng đời sau này dù gã đang cùng ai hạnh phúc, cũng đừng quên đã từng có một gun atthaphan trong đời mình. kể cả là khinh ghét hay hối hận, tôi cũng mong gã đừng quên tôi.
trên đường đi tim tôi như thể muốn nhảy vọt ra ngoài để khoe với thiên hạ, chủ nhân của nó đang hồi hộp tới mức nó phải chui ra ngoài. trách làm sao được, cũng lâu lắm rồi không gặp gã, không thấy đóa hoa hồng xanh gửi, không được nghe giọng nói đủ để căn nhà đối diện có thể nghe thấy, nói thật là lúc ấy tôi xấu hổ lắm. giờ nghĩ lại thì thấy gã cũng đáng yêu đó chứ, đáng ghét một cách đáng yêu.
tôi dừng chân khi thấy bóng dáng quen thuộc của người mình nhớ nhung đang ngồi ở ghế đá kia, bao nhiêu âu lo lẫn hồi hộp đều tan biến hết rồi. gun atthaphan tôi giờ trong đầu chỉ có hai chữ off jumpol, lòng tôi như vừa nở cả vườn hoa nên những chú chim kéo tới líu lo khắp sân vườn. dù ồn ào nhưng thật hạnh phúc.
miệng tôi chẳng thể kiềm nổi nụ cười sau khi chạy một đoạn để đến chỗ của jumpol. tôi gọi tên gã, đã là bao lâu rồi nhỉ? kể từ lần cuối cùng tôi gọi gã là p'off
- nghĩ gì vậy?
tiếng nói của gã kéo tôi ra khỏi vòng tròn suy nghĩ, tôi quay đầu sang hướng của jumpol. rồi ánh mắt của gã và tôi chạm phải nhau. hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, tôi có thể cảm nhận được một lần nữa trái tim mình lại loạn nhịp, khuôn mặt đang dần đỏ lên như trái cà chua.
nhưng tất cả đều dừng lại, khi môi gã đặt lên môi tôi.
chúng tôi đang hôn nhau.
jumpol nhẹ nhàng xâm nhập vào trong, như giọt mật ngọt xuống cuống họng của tôi, rồi từ mãnh liệt hơn. jumpol hoàn toàn điều khiển tất cả mọi thứ, tâm trí tôi chẳng còn đọng lại gì ngoài việc cảm nhận được đôi môi đỏ mọng của gã ngọt như nào.
hình như... tôi thích được gã hôn thì phải?
•
lạy chúa huhu các cậu thông cảm cho tớ tớ chưa viết cảnh hôn bao giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun ✘ bông hoa chẳng thuộc về ta
Short Storyem như bông hoa, nhưng người hái đâu phải ta