ba
một tháng, chắc hẳn là không đủ để con người ta quên đi một mối tình sâu đậm, và off jumpol cũng chẳng phải ngoại lệ. hơn nữa chàng trai si tình như gã đây, một tháng không bao giờ đủ để quên đi atthaphan và mối tình chó chết khiến gã đau khổ như bây giờ. dù hiện tại off jumpol đã không còn theo đuổi em nữa (vì gã chẳng dám làm người thứ ba đâu), nhưng con dân của trường này làm sao có thể quên được một huyền thoại xứng đáng vang danh trên "quyển sổ vàng" được. off jumpol cũng vậy, gã không thể quên, quên tất cả mọi thứ về em là điều không thể.
nếu nói atthaphan là người trầm tính, thì off jumpol của hiện tại còn trầm hơn em gấp mấy lần. mọi người đều cho rằng đó là triệu chứng sau khi thất tình, off jumpol cũng không hoàn toàn phản đối điều đó. nói không phản đối ở đây, là vì ngoài lý do thất tình, gã còn một phần khác nữa. jumpol muốn dành cho mình một không gian riêng, tự thu mình lại giữa thế giới ồn ào lắm thị phi này. gã suy nghĩ, về tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây, về cách gã đã vô tình làm phiền cuộc sống của em, về sự cố chấp trong tình yêu vốn không dành cho mình.
đôi khi jumpol dạo bước quanh trường, gã có thể thấy em và chàng trai kia từ đằng xa, nụ cười hạnh phúc tựa ánh nắng sớm ấm áp kia em dành cho người mình yêu, mãi mãi không phải dành cho gã. ấy thế mà off jumpol vẫn ngu muội đem lòng tương tư nụ cười ấy, ngày đêm chỉ biết mải mê nghĩ về em, hệt một thằng ngốc, nhưng jumpol nguyện làm thằng ngốc, vì em, vì tình yêu gã dành cho em.
nếu có người hỏi, tại sao trong thời gian ngắn như vậy có thể yêu sâu đậm một người. off jumpol chỉ cười thôi, vì chính gã cũng chẳng biết câu trả lời là gì. gã cũng cảm thấy lạ, người ta thường yêu sâu đậm một ai đó khi đến thời gian là năm năm, hay mười năm, họ thường sở hữu một tình yêu mãi không thể quên sau khi trải qua bao giông tố, nắm tay nhau để vượt qua. còn jumpol, chỉ là mối tình không có hồi đáp được kéo dài trong mấy tháng và đặt dấu chấm hết khi người còn lại thông báo là đã có người yêu. tình yêu của gã hiện giờ cũng giống như đóa hồng xanh vậy, một tình yêu bí mật, mãi không được hồi đáp.
trước kia jumpol đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, mỗi khi em nhận được hoa hồng từ gã, em có từng suy nghĩ tại sao gã lại tặng cho em không? có lẽ là không. chắc em chỉ nghĩ đơn giản rằng, có một gã trai thích em, nên bỏ tiền ra để mua hoa tán tỉnh, đối với những lần tỏ tình kèm theo món quà ấy, đều là một lần gã cư xử ấu trĩ, không biết suy nghĩ. cũng đúng thôi, em nào có để ý đến gã đâu cơ chứ. đối với em, gã chỉ là một tên ngốc mãi chạy theo em không buông, hay nói trắng ra, là một cái đuôi luôn lẽo đẽo theo sau em.
nghĩ rồi jumpol tự cười nhạo chính mình, gã là đang trách em sao? hẳn là thế rồi, gã nào có rộng lượng đến mức chỉ biết ôm lấy nỗi đau cho riêng mình chịu, dù chỉ là một chút thôi, gã cũng sẽ cố tìm thêm lý do nào đó để trách em. trách trong lòng thôi, để mình mình nghe thấy, vì jumpol không có can đảm để nói trước mặt em, hoặc là không nỡ. không nỡ để em mang cảm giác tội lỗi, vì jumpol biết em của gã là người tốt bụng, nếu gã nói, chắc chắn sẽ khiến em tự trách mình. rõ ràng là điều mà jumpol mong muốn, muốn em cũng chịu đau khổ như mình, muốn em hiểu được nỗi đau của mình, rồi khi tưởng tượng ra, chỉ còn hai chữ không nỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun ✘ bông hoa chẳng thuộc về ta
Short Storyem như bông hoa, nhưng người hái đâu phải ta