sáu
atthaphan ngồi bên cạnh gã, đôi mắt em nhìn lên bầu trời trong xanh ấy. gã không biết em đang nghĩ gì, vì gã chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy.
- ngày hôm đó...
em mở lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đánh mạnh vào tâm lý của jumpol. trái tim đột nhiên đập rất mạnh, như sợ rằng em sẽ nói ra điều mà gã không mong muốn, như sợ em chuẩn bị nghĩ lại cảnh tượng đau đớn của chính mình. sau tất cả nỗi lo sợ ấy, off jumpol vẫn là sợ em đau.
- ngày hôm đó em phải xin lỗi anh, em không nên hành xử như vậy.
- anh cũng có lỗi, chuyện không phải của mình mà lại đánh bạn của em. là do anh thích lo chuyện bao đồng quá rồi.
là do anh yêu em quá rồi.
atthaphan thôi không nhìn lên bầu trời nữa. em nhìn thẳng vào mắt gã. có lẽ đây là lần đầu tiên gun chủ động nhìn gã lâu đến như vậy, em đang mở lòng mình. muốn gã bước vào trong đôi mắt ấy, hiểu rõ em, yêu thương em, trân trọng em. sâu trong đôi mắt nhìn có vẻ ngây thơ, jumpol thấy được niềm đau. một nỗi đau nào đó, khiến em của gã thu mình lại, trở nên trầm tính như vậy. jumpol muốn tìm hiểu xem nỗi đau ấy là gì, muốn đem em cất vào trái tim của riêng mình, bảo vệ em.
dù rằng vẻ ngoài của em có lạnh lùng, nhưng lại chẳng thể mang cho người ta cảm giác em đủ mạnh mẽ để lo cho mình. ai cũng nhìn ra, em của bây giờ rất yếu đuối. nhưng mấy ai có thể nhìn ra, cả atthaphan của hiện tại hay quá khứ, đều mong mỏi một người dám bảo vệ, dám yêu thương sự yếu đuối của mình.
- mắt của em rất đẹp, nhưng buồn bã quá
off jumpol nói lên tiếng lòng của mình. hình như em đoán được câu trả lời của gã, nên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. em cười rất đẹp, nhưng em không muốn nở nụ cười với xã hội này. gã biết, gã biết kể từ khi lần đầu tiên gặp em.
ngày hôm đó bóng dáng em lẻ loi một mình, trông rất tội nghiệp. nhưng vẻ mặt của em thì không mang một chút mong chờ người ta sẽ bắt chuyện, hay hứng thú làm quen với bạn học mới. jumpol ấn tượng với em, gã nhìn em từ đầu đến cuối, chẳng bỏ qua một hành động nào cả. có lẽ vì ánh mắt say sưa đặt lên em của jumpol, bạn bè mới nổi hứng thách gã tới bắt chuyện với em. jumpol thừa sức để từ chối, nhưng gã lựa chọn đồng ý. vì gã muốn biết lý do một chàng trai ngọt ngào lại mang vẻ ngoài lạnh lùng như cảnh báo nếu động tới mình thì sẽ không xong. jumpol có thừa kỹ năng để chủ động bắt chuyện, nhưng gã lựa chọn để em là người làm quen trước.
vì gã muốn thay đổi em.
- cảm ơn anh
- hả?
- cảm ơn vì đã đánh thằng đấy, em biết là nó cắm sừng em, anh đánh hay lắm. còn nữa, là vì hôm ấy anh làm em liên tưởng tới chuyện ở quá khứ, nên mới hành xử như vậy... thật sự xin lỗi
- có thể...
- anh muốn em kể chuyện trong quá khứ?
- không, là có thể đừng nghĩ tới nó không? em nên nghĩ về tương lai. quá khứ mãi chỉ là quá khứ thôi. 'tất cả đã qua rồi, tất cả sẽ ổn thôi' đó mới là điều em nên nghĩ
- em từng bị bố dượng mình đánh đập...và xâm hại tình dục
atthaphan lựa chọn nói ra, vì em muốn gã biết em chẳng phải đứa sạch sẽ gì. giây phút jumpol khuyên em đừng nên nghĩ tới chuyện quá khứ. khoé mắt em cay cay, hình như atthaphan muốn khóc.
em rất đáng thương, chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ nhoi, em có thể ấm áp một ngày trời. chỉ vì lời ngọt ngào dù biết là giả dối của người cũ, em có thể vui vẻ cả ngày hôm đó. atthaphan rất cần được yêu thương, nhưng hình như chẳng ai muốn dành tình yêu thật sự cho em.
- dẫu vậy, thì em vẫn rất tuyệt vời.
gã bảo, em rất tuyệt vời.
jumpol nhìn em, không phải là ánh mắt khinh thường, cũng chẳng thể nào là ánh mắt thương hại. vẫn là jumpol như bình thường, luôn nhìn em với ánh mắt ý chỉ anh yêu em nhất mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun ✘ bông hoa chẳng thuộc về ta
Cerita Pendekem như bông hoa, nhưng người hái đâu phải ta