một
nếu có câu hỏi ai là người mặt dày nhất ngôi trường này, hơn một nghìn học sinh ở đây sẽ không ngại ngần gì mà trả lời rằng đó là off jumpol. chàng trai nếu bạn chỉ nhìn mà không tiếp xúc, thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một người con trai hoàn hảo lắm, vừa đẹp trai, cao ráo, gia thế cũng ở mức khá giả. đúng rồi, nên dừng lại ở đấy thôi, đừng nên bắt chuyện làm gì, nếu không sẽ hối hận như atthaphan em đây.
gun atthaphan là một chàng trai ít nói, em cũng chẳng hiểu tại sao ngày hôm ấy lại chủ động tới bắt chuyện với off jumpol nữa, có lẽ là nhìn gã rất tội nghiệp chăng? vào ngày đầu tiên nhập học của tân sinh viên, mọi người đều đang vui vẻ làm quen bạn mới, chỉ có duy nhất em và gã trai kia ngồi thui thủi một góc, gun atthaphan nghĩ rằng người ấy cũng trầm tính như mình, không bằng hai người trầm tính gộp lại thành một nhóm sẽ bớt cô đơn hơn. và thế rồi, atthaphan thề với trời suốt quãng đời còn lại sẽ không bắt chuyện với ai lần nào nữa, phải rất lâu sau đó atthaphan kia mới biết, người kia vốn không hề trầm tính, chỉ là giả vờ thu hút sự chú ý của em thôi.
nói thật lòng thì atthaphan cũng không giận dỗi gì cho lắm, vì nếu off jumpol không làm như thế, quả thực bốn năm đại học của em chỉ có sách vở và máy tính điện thoại ở bên. mọi người bảo jumpol là cái đuôi của em, mới đầu thì sẽ phiền đấy, nhưng dần dà atthaphan cũng đã quen việc jumpol luôn bên mình rồi. atthaphan ỷ lại tình cảm mà người con trai kia dành cho mình, cho phép gã quan tâm, thể hiện tình cảm của mình rồi đáp lại gã vẫn luôn là một câu nói
'chúng ta chỉ là bạn thôi'
off jumpol gượng cười khi một lần nữa lại nghe thấy câu nói quem thuộc ấy phát ra từ miệng em. giá mà ngày ấy gã không nghe lời lũ bạn cá cược rằng sẽ tán đổ em trong vòng một tuần. để trong một tuần ấy atthaphan đã hoàn toàn lấy đi con tim của gã, thua cược cũng đã thua rồi, tiền cũng đã mất rồi, yêu em cũng yêu rồi, nhưng từ đầu đến cuối, tình bạn vẫn chỉ là tình bạn.
trước kia jumpol ghét bọn hay cho người khác 'friendzone' một thì ghét những thằng chịu ngồi yên để người ta chơi đùa mười, giờ thì hay rồi, chính jumpol lại trở thành người mà gã ghét cay ghét đắng. phải đến lúc thực sự rơi vào tình huống ấy thì mới biết tại sao con người ta lại ngu ngốc như thế. người ta có thể chửi mình ngu, có thể khuyên mình đừng lao vào nữa, nhưng không thể hiểu được cảm giác của mình. có thể sẽ đau đấy, nhưng đổi lại bằng việc được ở bên người mình yêu thì chẳng mấy ai quan tâm đến nỗi đau ấy nữa. con người ta là một loài động vật cấp cao, nhưng thi thoảng còn ngu hơn những loài động vật cấp thấp khác, đỉnh điểm là khi họ rơi vào tình yêu.
để nói về ví dụ chân thật nhất, không thể không nhắc tới off jumpol. một tuần đầu tiên theo đuổi gun atthaphan, jumpol mỗi ngày đều tặng em một đóa hồng đỏ, để nói với cả thế giới rằng tình yêu của gã và em là vĩnh viễn, không thể nào thay đổi. nhưng tất cả đều an vị ở sọt rác ký túc xá của atthaphan. off jumpol vẫn không từ bỏ, những tuần sau đó vẫn kiên trì mỗi ngày đều tặng em hoa hồng đỏ, kết quả vẫn là như vậy, nhưng nếu vào đúng ngày tâm trạng của em không tốt, atthaphan sẽ ngay lập tức trước mặt gã vứt bó hoa xuống và nhẫm nó lên. hôm đó trước ký túc xá mọi người đều thương tiếc cho off jumpol, ấy thế mà gã vẫn chỉ gượng cười nói không sao. ngày mai gã sẽ lại tiếp tục.
sau ngày hôm ấy, off jumpol không còn tặng hoa hồng đỏ nữa. gã tặng em hoa hồng xanh. để nói với mọi người rằng, tình yêu của gã là không thể đạt được, dù có cố gắng như nào vẫn là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun ✘ bông hoa chẳng thuộc về ta
Cerita Pendekem như bông hoa, nhưng người hái đâu phải ta