Chương 16.2 ( Done 16)

552 79 18
                                    

" Lần đầu trong đời tao thấy nó vội vã như vậy..." Kaga lắc lắc đầu, hoài nghi bản thân bị ảo giác, nãy mình có nói ra cái gì giật gân lắm sao? Chỉ cảm thán thế giới này sao lại tồn tại nhiều quái thai như vậy thôi mà? Có cần kích động vậy không? Thế giới của thiên tài phàm nhân quả nhiên không hiểu nổi...

Bỗng nhiên có tiếng " Ô ô..." truyền ra dưới lòng bàn tay gã, Kaga chợt nhớ ra mình còn đang ôm Tsutsui.

" Gì cơ? Tsutsui cậu nói gì... Á á á!" Kaga vừa định bông tay, bỗng cảm nhận cơn đau truyền tới, không khỏi ôm tay kêu oai oái.

" Đồ khốn! Đây là lần thứ hai cậu bịt miệng tôi trong ngày hôm nay rồi đấy! Bịt tới nghiện rồi hả?!"

----

Touya chạy vội ra khỏi hội trường, nhưng hai người kia đã rời trước cậu một lúc lâu, giờ tới cái bóng cũng không còn .

Học sinh ở lại trường cuối tuần vốn ít, cậu nhìn quanh quất, tìm không tới một bóng người để hỏi, cảm giác uể oải lẫn mờ mịt hốt nhiên trào lên trong lòng, chỉ hận bản thân sao không phản ứng nhanh hơn chút.

Khoan, từ đã, các cậu ấy không phải là học sinh Kaio, Trận đấu kết thúc chắc chắn sẽ đi về phía cổng trường, trường Kaio rộng lớn có tiếng, Nếu giờ cậu đuổi theo về phía cổng chắc chắn còn kịp!

Touya Lấy lại bình tĩnh, chạy như bay về hướng đã xác định, áo khoác vướng víu không biết đã quăng đi từ bao giờ, cố gắng chạy với tộc độ cao nhất, mái tóc bị gió thổi ngược về phía sau, lộ ra trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt mang vẻ cố chấp đặc hữu của một đứa trẻ.

Chạy gần tới cổng, cậu mới nhìn thấy hai cậu bé song vai nhau đi dưới ánh mặt trời lặn. ( ĐM t cứ thấy sai sai chúng mầy ạ ="=...)

" Shin... Shindou..."

Touya muốn gọi, lại vì chạy quá nhanh dẫn tới hô hấp dồn dập, âm thanh thoát ra gần như thì thào.

Cậu hít lấy hít để từng ngụm không khí, cố thử lại, " Shindou___"

" Một , hai, một, hai,____"

Đội viên CLB bóng chày chày chạy ngàn qua, đè xuống tiếng gào của Touya.

Hai bàn tay chống trên đầu gối co chạt thành quyền, Touya không để ý tới nhịp thở hãy còn rối loạn của bản thân, vội đuổi theo bóng lưng phía trước.

Cuối cùng, đuổi kịp!

" ... Shindou... Shindou Hikaru?"

Dù nhipj thở vẫn dồn dập, nhưng Touya vẫn cố gọi ra, bức thiết muốn được xác nhận. Nhưng trước mắt bỗng hiện lên từng mảng đen, dấu hiệu của chạy hoạt động quá kịch liệt khiến não thiếu oxi, cậu kích động vươn tay tần tìm, tới khi bắt được cánh tay của đối phương mới yên tâm, dù cho mắt tạm thời nhìn không rõ, nhưng sẽ không lại cảm thấy mình đánh mất đối phương.

Cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên tay mình, bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ tầm tuổi mình, nhưng lại ấm áp đến lạ, sau đó, cậu nghe thấy đối phương gọi tên mình.

" Touya..." Là âm thanh non nớt của một đứa trẻ, nhưng lại thốt ra tên cậu với giọng như thở dài, thể hiện sự bất đắc dĩ của chủ nhân giọng nói.

Giây phút đó Touay có chút kích động, đúng rồi, bộ dạng liều mạng đầy kích động của mình hẳn đã dọa cậu ấy rồi...

Nhưng mà, cậu thực lòng không muốn bỏ lỡ, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi người trước mặt.

Muốn hỏi liệu cậu có phải đứa trẻ có sức cờ cực mạnh mà Ogata đã nhắc tới?

Muốn hỏi sao cậu có thể biết nhiều định thạch tinh diệu cổ như vậy?

Muốn hỏi liệu có có nguyện ý đánh với tôi một ván cờ?

Muốn hỏi... cậu đánh cờ là vì tình yêu với cờ ư?

Muốn hỏi cậu ấy...

Đợi hô hấp dịu xuống, mắt đã nhìn rõ, Touya vội ngẩng đầu, điều nhìn thấy đầu tiên chính là một đôi mắt trầm tĩnh dịu dàng, nhưng cậu cũng kịp bắt được một tia phức tạp lóe lên trong đó.

Touya thoáng ngẩn người, thốt ra theo bản năng, " Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi ư?"

Shindou hạ mắt, " Không," Hắn nói, " Hai ta chưa từng quen biết."

Thấy Touya đã có thể đứng vững, Shindou buông lỏng tay, lịch sự lùi lại một bước, lần nữa nở rộ nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được như một đứa trẻ thực thụ, " Có điều với tôi cậu cũng không xa lạ gì, nghe nói cậu đã có thể đánh cờ chỉ đạo với người lớn? Thực sự rất giỏi."

" Này đâu tính là gì," Touya trả lời nhẹ bẫng, mắt mang tìm tòi nhìn Shindou, một cậu bé nhìn qua thật bình thường, tóc đen ngắn, nhưng tóc mái lại được nhuộm vàng, vậy mà lại mang một đôi mắt trầm tĩnh hoàn toàn tương phản với mái tóc có chút trẩu kia.

Một người như vậy, liệu sẽ đánh cờ với phong cách như thế nào đây, Touya trịnh trọng đưa ra lời mời, " Xin hãy cùng tôi đánh cờ!"

Như đang chờ đợi những lời này, Shindou trả lười không thèm suy nghĩ, " Tôi từ chối."

Dường như không ngờ bản thân sẽ bị từ chối rõ ràng dứt khoát như vậy, Touya ngẩn người, cuống quýt nói, " Một ván cũng đủ rồi, nếu giờ cậu đang bận, chúng ta có thể hẹn lại vào lúc khác..."

" Tôi sẽ không đánh cờ với cậu," Shindou đáp, " Mục tiêu của cậu hẳn nên là là thế giới cờ vây chuyên nghiệp rộng lớn kia, nơi đó kẻ mạnh vô số, không cần phí thời gian đánh với tôi đâu."

" Sao lại phí thời gian được... Ngay cả anh Ogata cũng đánh giá rất cao sức cờ của cậu..."

Hóa ra Là Ogata... Tia ảo não nhịn không nổi hiện lên trên mặt Shindou, nhưng nhanh chóng bị giấu kín, hắn dùng giọng điệu lạnh lùng đáp lại, " Tôi và ngài Ogata chỉ có duyện gặp mặt một lần,ngài ấy hẳn là nhớ lầm rồi, cậu cứ quấn lấy tôi cũng không được gì đâu, cả đời này..." hắn ngưng lời, tựa như phải cố hết sức mới có thể thốt ra lời, " ...đời này, tôi tuyệt đối sẽ không đánh cờ với cậu."

Đời này, hay tay tôi sẽ chỉ vì Sai đánh cờ.

Vậy nên, đừng truy đuổi làm gì, Akira, tôi tuyệt đối sẽ không đáp lại cậu... Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân đáp lại cậu. ( T lại thấy sai sai chúng mày ạ ==|||)

----------

Như đã hứa, xong 16 nghen, chương 17 sẽ được cập nhật trong tương lai gần ( Hi vọng thế :))

( ĐM- trọng sinh-edit )Nhất Hữu Trọng Lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ