Chương 13

633 88 0
                                    

* lời Editer: Chap này t lải nhải hơi nhiều, chế nào không muốn đọc cứ scroll qua nah, chắc do dạo này ức chế nhiều chuyện nên thấy gì không vừa mắt xí cũng bực QAQ



Chương 13:

Thị Bản thập đẳng nhìn Mitani cứng đầu như vậy, thở dài, nói với ban tổ chức, " Thôi thì như vậy đi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, nếu bọn chúng cam đoan không để chuyện này tái diễn lần nữa, vậy cho chúng về đi."

Đợi ba đứa nhỏ kia lục tục rời khỏi phòng họp, Phúc Nguyên thập đẳng cười hỏi Thị bản thập đẳng, " Nhìn anh tiếc nuối như vậy, chắc là thấy thứ mình thích mà thèm chứ gì?"

Thị Bản thập đẳng thản nhiên nói, " Thời nay trẻ con Nhật Bản chịu đánh cờ đã ít ngày lại càng ít, mắt thấy tương lai chỉ sợ có một ngày thế hệ trẻ sẽ đứt gãy, tôi chỉ muôn, nếu có thể, cho những đứa trẻ có linh khí thêm chút cơ hội. Chỉ tiếc, tính cách của cậu Mitani này không phù hợp để tới nơi này của chúng ta."

Phúc Nguyên cửu đẳng vô cùng đồng ý, " Cậu bé này tính cách quật cường nói chuyện sắc bén, mũi nhọn lộ ra quá mức, lại không biết nhẫn nhịn, chỉ ợ sẽ không đi được xa trên con đường cờ vây."

Thành Điền thất đẳng vốn đứng một bên bỗng lên tiếng ngắt lời, " Em không quá đồng ý với cách nói này của các thầy, em cảm thấy tính cách sắc bén, nếu không chế thích hợp sẽ cho kết quả không tồi, như Ogata cửu đẳng vậy."

Thị Bản thập đẳng nghe vậy không khỏi cười, " Người trẻ bây thời nay thật là, tính công kính thật cao, chướng mắt mấy lão già bảo thủ chúng ta rồi."

Lời này vừa ra, Thành Điền thất đẳng lập tức cuống quýt giải thích, " Ý em không phải vậy, chỉ là muốn nói..."

" Bọn ta hiểu mà, đùa chút thôi." Phúc Nguyên cửu đẳng vỗ vai hắn.

Ánh mắt xoay quanh, chợt thấy Touya Kouyou vẫn ngồi vững như núi, tiện miệng hỏi, " Danh nhân Touya, Anh đừng một câu cũng không nói im ỉm ngồi kia vậy chứ, dù gì cũng dạy ra được một Ogata lớn, có hứng thú nhận thêm một Ogata nhỏ không?"

Danh nhân Touya còn chưa mở miệng, Ogata Seiji đã mở cửa đi vào, nghe thấy tên mình, liền thuận miệng hỏi, " 'Ogata nhỏ' là sao?"

Phúc Nguyên mấy vị nghe vậy bật cười, không khỏi hoàn nguyên câu chuyện vừa rồi kể cho Ogata.

Ogata nghe xong trán chảy hắc tuyến, nhịn không được thầm oán trong long, hắn thì trăm công ngàn việc, còn mấy vị nguyên lão đây vậy mà lại ngồi đây uống trà chém gió, lại còn lấy hắn ra làm đạo cụ, lại còn nhớ rõ cùng mang trà cụ theo mới sợ chứ!

Đương nhiên mấy lời này Ogata cũng chỉ có thể thầm oán trong lòng, thầy của hắn, Danh nhân Touya cũng là một thành viên của đảng chuyện phiếm này, hắn chắc không cần mặt nữa mới dám đem những lời ấy ói ra.

Bên kia, Hikaru hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ một lần gặp mặt với Ogata, cơ mà đây cũng coi như hắn gặp may, mối quan tâm lớn nhất của hắn bây giờ chính là cuộc thi ngày mai, hoàn toàn không muốn tiêu phí tinh lực đi đối phó với Ogata.

( ĐM- trọng sinh-edit )Nhất Hữu Trọng Lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ