Chương 12

598 89 0
                                    

Hù part 2!!!


Chương 12:

Shindou Hikaru?

Cái tên cái tên này, Akira chưa từng nghe tới, là kỳ thủ chuyên nghiệp mới thăng hạng ư? Hay là viện sinh? Bất quá thân phận chỉ là thứ yếu, quan trọng là, " Xin hãy cho em được đánh cờ với cậu ấy!"

Ogata lắc đầu, " Ta cũng chỉ mới đánh được một ván với nhóc đó, sau đó cho nó một tấm danh thiếp, tới tận bây giwof nó vẫn không hề liên lạc lại với ta. "

Akira đầy mặt thất vọng, nhưng cũng không định tư bỏ dễ dàng như thế, cậu nói tiếp, " Ogata tiên sinh có thể cho em xem ván cờ mà anh và cậu ấy đã đánh được không?"

" Không đươc."

Ogata dứt khoát cự tuyệt khiến Akira rất bất ngờ.

" em chỉ là muốn lý giải kỳ lực của đối phương..." Akira giải thích.

" Ta nói, rất mạnh."

" Nhưng cách nói này rất mơ hồ, ' rất mạnh' rốt cuộc là mạnh tới trình độ nào, hơn nữa kỳ lực hẳn là nên dựa vào đẳng để phân chia mà?"

Đối mặt với sự truy vấn không ngừng của Akira, Ogata bắt đầu cảm thấy phiền chán, đẳng ư? Chính hắn đã là cửu đẳng, Shindou Hikaru kia chẳng lẽ đã là thập đẳng? Loại suy nghĩ này quá phi logic, hắn không thể chấp nhận.

" Được rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói tới, cốt là để nhắc nhở nhóc thế giới cờ vây sâu không lường được, không nên dễ dàng tự mãn." Ogata tóm tắt cho qua, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, xoay người bỏ đi.

Thái độ kháng cự của Ogata đã quá rõ ràng, Akira từ bỏ ý định đuổi theo, " Shindou Hikaru..." cậu lặng người, thì thào lặp đi lặp lại cái tên ấy, đáy mắt hiện lên tia kiên định, " Cậu bé có kỳ lực mơ hồ, lại có thế khiến tiên sinh Ogata đánh giá ' rất mạnh'? Người như vậy, mình nhất định phải cùng đánh một ván cờ!"

---

Ngày hôm sau.

Ogata Seiji đau đầu nhìn Akira đứng sau Danh nhân Touya.

Trước giờ, với những trận đấu như vậy, Akira sẽ không bao giờ cảm thấy hứng thú, hôm nay lại xuất hiện ở đây, không cần nói cũng biết vì sao.

Nhưng ban tổ chúc hiển nhiên không biết điều này, chỉ cho rằng nhờ mặt mũi của Ogata mà mời được Danh nhân Touya , hơn nữa còn thỉnh được luôn cả vị công tử nhà Touya vốn vô cùng điệu thấp kia nữa.

Ogata liên thanh nói ' quá lời', mắt giật giật trừng cái kẻ tỏ vẻ ngay thơ vô tội kia, Akira cũng không trốn tránh, ánh mắt tuy mang chút áy náy, nhưng nhiều hơn cả là sự chấp nhất với đối thủ chưa từng gặp mặt kia.

Ogata không khỏi hừ lạnh, nhớ tới đánh giá của mọi người với tên nhóc này, cái gì mà tuổi còn nhỏ nhưng đẫ vô cùng bình tĩnh biết tự chủ, rõ ràng là một tên oắt con vô sỉ ngay cả chơi xấu người khác cũng không hề thấy hổ thẹn.

Nhờ sự chu đáo đầy đủ trong giai đoạn chuẩn bị, nên trận đấu diễn ra hết sức thuận lợi.

Những người tham gia hoạt động chuẩn bị cho cuộc thi không khỏi nhẹ nhõm thở ra, thần kinh vốn căng thẳng cũng được thả long, mọi người bắt đầu ngồi tán chuyện.

( ĐM- trọng sinh-edit )Nhất Hữu Trọng Lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ