Chương 17.2 ( Done 17)

517 76 11
                                    

Mưa tới nhanh, đi cũng nhanh.

Khi akira rời khỏi nhà Ogata, trời quang mây tạnh.

Bên tai, hãy còn văng vẳng lời khuyên của Ogata.

" Shindou Hikaru, tồn tại rất nhiều điểm mâu thuẫn rất đáng ngờ, anh khuyên em không nên quá chú tâm vào nó."

" Anh có hỏi thầy, có vẻ sẽ rất nhanh thôi em sẽ được tham gia các cuộc thi, tới khi đó, đối thủ của em đều là kỳ sỹ, cũng đã quá đủ để em tôi luyện nước cờ của mình rồi."

" Thế nên, như nhóc kia đã nói, người đánh cờ vây giỏi rất nhiều, em không cần cứ khư khư cố chấp chỉ muốn mỗi nhóc kia như vậy."

Cuộc thi kỳ thủ chuyên nghiệp...

Touya ấn lên trái tim đang nảy dồn dập vì kích động, cha cuối cùng đã đồng ý cho mình gia nhập giới cờ vây rồi sao...?

Đúng vậy, bản thân cậu ngay cả kỳ thủ chuyên nghiệp cũng không phải, trước mặt còn có nhiều đối thủ để khiêu chiến như vậy, cần gì phải chấp nhất với shindou kia như vậy!

---

CLB cờ vây Haze.

Sau giải đấu tại Kaio, CLB cờ vây Haze lại yên bình như xưa... hay có thể nói, lạnh lẽo...

Kage tập trung tinh thần cho CLB Shougi, mỗi ngày khồng phải là huấn luyện thì cũng mang toàn bộ hội viên đi đá quán trường nhà người ta, đừng nói Tsutsui, ngay cả giáo viên cũng hiếm khi thấy gã.

Mitani tuy không rời CLB, nhưng cũng hiếm khi xuất hiện, nhưng chỉ cần Hikaru tới là chắc chắn tên đó sẽ có mặt, chả biết nó lấy tình báo đâu ra mà chuẩn tới vậy.

Nhưng trời đang chuyển ấm, Hikaru vướng thi cuối kỳ của học sinh lớp sáu nên cũng lâu rồi chưa tới.

Vậy nên, CLB cờ vậy lại là CLB một thành viên của Tsutsui.

Dù Tsutsui rất nhớ khoảng thời gian náo nhiệt kia, nhưng cậu cũng không sốt ruột, vì cậu biết, chỉ cần đợi tới nghỉ hè, cậu bé tên ' Hikaru' kia nhật định sẽ thường xuyên tới đây, Mitani chắc chắn cũng sẽ tới, ba người vừa đủ để tham gia giải đấu, tới lúc đó, dựa vào thực lực của Hikaru và Mitani, CLB trường mình nhất định sẽ đánh bại Kaio, giành ngôi vô địch!

Niềm tin của Tsutsui vô cùng liên định, dù cho CLB cờ vậy giờ đây chỉ có mình cậu, bàn cờ trước mặt cũng không có ai ngồi cùng đánh.

Cây anh đào nở rroj bên cửa sổ, những cánh hoa hững hờ trôi theo gió...

Tiểu học Haze, tiếng kêu kinh hỉ của Sai khiến chi Hikaru vốn đang vùi đầu khổ đọc không thể không ngẩng đầu, đập vào mắt chính là cảnh đẹp như thế.

Hikaru không khỏi mỉm cười, " Đúng vậy, thật đẹp."

Sai.

Xong 17 nha :3

( ĐM- trọng sinh-edit )Nhất Hữu Trọng Lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ