Chương 18

536 75 14
                                    

Hù!!!

-----

Mùa hè lại tới, mùa chia tay lại tới, như bao năm vẫn thế.

Sân thể dục cạnh tòa nhà dạy học của tiểu học Kaze, đâu đâu cũng thấy những hình ảnh biệt ly.

Akari ôm Hikaru hu hu khóc lớn, tiếng hô lớn liên thanh của giáo viên chủ nhiệm khối lớp 6 cũng chỉ có thể khiến cô bé tạm nín, nhưng tay vẫn cứ níu lấy Hikaru nhất quyết không chịu buông.

Vì vậy, trong ảnh tốt nghiệp của học sinh lớp 6.1, giữa một dàn nam sinh bỗng lọt vào một cô bé hai mắt đỏ hồng níu lấy cậu bé đầy mặt bất đắc dĩ đứng bên.

Khoảnh khắc ấy tựa như tượng trưng cho quãng thời gian tươi đẹp đã qua...

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đâu phải tốt nghiệp rồi thì sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.

Tỷ như quý cô Akira crủa chúng ta, trong lễ tốt nghiệp thì khóc rống khóc gào như sinh ly tử biệt, nhưng hè tới lại như chưa từng có cuộc chia ly, vẫn qua nhà í ới rủ Hikaru đi chơi như thường.

Dù rằng Mitsuko rất chi là hài lòng với chuyện này, nhưng Hikaru thật sự không biết mình có thể chơi cái gì với một cô bé 12 tuổi, nên kiếm cớ từ chối hết lần này sang lần khác, cuối cùng Akira cũng nổi giận , dỗi không thèm chơi với Hikaru nữa.

Mitsuko thấy vậy bèn bóng gió hỏi Hikaru liệu có phải đang thích cô bé nào khác không, Bị Hikaru dở khóc dở cười đẩy ra khỏi phòng, Mitsuko kiền yên tâm.

Nghĩ lại, hình như từ khoảng hai tháng trước đổ lại, con trai mình có vẻ ngoan hẳn ra.

Mitsuko vui vẻ nghĩ.

Học hành tiến bộ, tốt nghiệp thuận lợi, dù về trễ vài hôm, nhưng có vẻ không phải đi với bạn xấu. Thấy con trai trưởng thành, là một người mẹ, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Vậy nên mới sáng ra đã nhận được một bưu kiện không hề nhỏ, trên đó ghi người nhận là Hikaru, Mitsuko không còn liên tưởng tới những chuyện xấu như trước kia nữa.

Nhưng...

" 120.000¥!?!?"

Mitsuko vừa thấy một chuỗi số không trên hóa đơn liền hoa mắt " Cái thứ này mà tốn những chừng ấy tiền ư?!?!"

Con trai cô không thèm để ý đến vẻ khiếp sợ của mẹ nó, còn đang mải mê mở giấy gói.

" Quả nhiên là bàn cờ, còn tưởng ông nội quên mất tiêu rồi chứ."

Hẳn là sợ hắn mải mê chơi cờ lơ là học tập, nên nghỉ hè ông mới gửi bàn cờ qua. Hikaru nghĩ, Nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên bàn cờ. Với chất liệu như thế này, 120.000¥ là một cái giá hợp lý, ông hắn không hổ danh là người chơi cờ lâu năm. Hikaru nhớ mang máng, hình như bàn cờ đầu tiên của hắn đời trước cũng là của nội tặng, nhưng chất lượng không bằng bàn cờ trước mắt, dây xem như là sự khẳng định của nội đối với sức cờ của hắn.

"Hikaru! Sao con có thể đòi ông thứ đắt đỏ như vậy được?!" Mitsuko bắt đầu dạy dỗ con trai.

" Không cần để ý đâu mẹ, ông nội thua con bàn cờ này mà." Hikaru vừa nói vừa kiểm tra xem bàn cờ và quân cờ có hư hại giừ không, bên cạnh hắn là Sai đang vui sướng xoay vòng vòng. Hắn không thể không nhanh tay ôm lấy mọi thứ, " Con lên phòng trước nha."

( ĐM- trọng sinh-edit )Nhất Hữu Trọng Lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ