Chương 20

626 71 12
                                    

Thua…
Sau khi kết thúc, Waya thẫn thờ nhìn trân trân vào hai chữ “ Sai Win” mới hiện lên trên màn hình, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Một ván này cậu hoàn toàn bại trận, đối phương không chỉ che đi sự sắc bén vốn có, ẩn ẩn có ý mùi vị đánh cờ chỉ đạo, lại còn đối với mỗi bước đi của hắn tiến hành chỉ điểm, những điều này khiến cậu vừa nhận được ích lợi to lớn, vừa khắc sâu nhận thức sự chênh lệch to lớn giữa hai bên.

“ Thật phấn khích! Rất tuyệt! Rất lợi hại!” Yuta vỗ tay bôm bốp không ngừng, “ Waya đánh hay quá! Có những nước tớ căn bản nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Người kia cũng thật lợi hại, tớ cảm thấy người đó còn mạnh hơn cả sensei nữa, nhưng sensei là cửu đẳng cơ mà!”

Waya đỏ mặt vội ngăn cản cậu tiếp tục vỗ tay, “ Được rồi, cậu đừng làm quá lên như thế, lại nói, người này sao có thể mạnh hơn sensei được, sensei là cửu đẳng đấy!”

“ Tớ thực sự cảm thấy như vậy mà…” Yuta nói, “ Không thì cậu hỏi thử xem người đó rốt cuộc là ai?”

Waya giật mình, nếu có thể , cậu muốn muốn biết thân phận thực sự của đối phương, ít nhất, theo trận đánh vừa rồi, cậu có thể cảm nhận được thiện ý của đối phương, nếu có thể tùy thời tìm một vị cao thủ như vậy nhờ chỉ dạy…

Ôm lòng cảm kích và ý tưởng muốn tiến sâu một bước học tập, Waya bắt đầu gõ chữ.

Nhưng ngay sau đó, Sai lại đột nhiên biến mất.

“ A--- Logout?!”

Không chỉ hai đứa nhỏ trong căn phòng này.

Cùng thời khắc đó, khắp nơi trên thế giới, phàm là người vây xem ván cờ này, đều nhất tề kêu lên đầy tiếc nuối.

“ May mà out nhanh…” Shindou lẩm bẩm. Vừa rồi ngay khi trân đấu kết thúc, đống lít nha lít nhít lời khiêu chiến làm hắn nhớ lại còn cảm thấy da đầu run lên.

Shindou trừng mắt nhìn cái tên hồn ma đang ngồi xổm bên chân mình, ngửa đầu hai mắt bling bling nhìn mình chằm chằm.

[ Cách Hikaru giảng giải hồi nãy, ta rất thích ~~ rất thích~~~~~~] Sai bụm mặt, vui đến sắp toát ra bong bóng phấn hường, [ Mỗi một nước ta hạ xuống, Hikaru đều có thể nói ra dụng ý trong đó, luôn tại thời điểm mấu chốt nhất chỉ ra phương pháp ứng đối, loại cảm giác ăn ý này, ta cảm thấy thật sự rất thích ~~~~~~~~~~~]

[ ‘ Thích’ cái từ này không cần nói nhiều lần như vậy!]  Shindou phồng mặt hung ác quát.

[ Nhưng thật sự rất thích mà…] Sai như thể rất tủi thân lắm lầu bầu, bỗng, hắn như phát hiện được châu lục mới kêu lên [ Hikaru, mặt cậu đỏ quá vậy!]

Shindou có chút rối rắm quay mặt đi, nhưng cũng không thể khống chế nổi nhiệt độ ngày một tăng cao, cả khuôn mặt shota ửng hồng, nhìn moe lạc lối. XD

[ Đều tại ngươi cứ luôn miệng ‘ thích’’Thích’!]

Sai ngẩng mặt nhìn trời.

Dù biểu hiện có chững chạc tới cỡ nào, Hikaru thực ra cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi…

Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi mềm đi mấy phần, Sai nhịn không được nâng quạt lên che miệng, giấu đi khóe môi đang khẽ nhếch lên, nhưng đuôi mắt vẫn nhịn không được tỏa ra ý cười mềm mại dịu dàng. ( Éc éc éc)

***

Trên đường trở về, Shindou cùng Sai còn đang thảo luận ván cờ vừa nãy, ý thức chiến đấu ngoan cường của  waya cũng cho phép Sai lý giải rõ hơn hình thái của cờ vây hiện đại.

Bỗng Sai ra dấu bảo Shindou nhìn bên cạnh, nghiêng đầu, Shindou phát hiện Mitani đang cúi đầu trầm lặng vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ, Nhìn qua có vẻ sa sút tinh thần.

Shindou thế mới vỡ ra, từ sau khi rời khỏi tiệm net, Mitani hình như chưa mở miệng nói câu nào, “ Mitani senpai, anh sao vậy?”

Mitani ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu đá hòn đá nhỏ, “ Sau này cậu không cần gọi tôi là senpai nữa, mitani thôi.”

“ Vâng…” Shindou ngập ngừng, vẫn là không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Mitani tiếp tục nói, “ Xem trận đấu của vừa rồi của cậu, Tôi chợt nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn ông tôi từng kể.”

“ Um, câu chuyện gì vậy?”

“ Ếch ngồi đáy giếng.” ( Phát âm tiếng Trung)

Shindou hoang mang hỏi, “ Nghe không giống tiếng Nhật thì phải?”

“ Ừ, là chuyện ngụ ngôn trung quốc. Đại ý là, ngày xưa có một con ếch sinh ra lớn lên trong một cái giếng, bèn đem miếng trời con con trên đầu cho là toàn bộ thế giới, tự cảm thấy bản thân to lớn muôn phần, cho tới một ngày có người đưa nó ra khỏi cái giếng đó, nó mới nhận ra mình nhỏ bé biết bao.”

Shindou, “…”

Mitani dừng bước, nhìn Shindou, nghiêm túc nói, “ Tôi cảm thấy mình chính là con ếch đó.”

Shindou không thể không dừng lại.

Hai người mặt đối mặt, xung quanh là dòng người ngược xuôi như nước chảy, nhưng trong mắt Mitani chỉ phản chiếu hình bóng của Shindou, Mitani nói, “ Tôi muốn thoát ra khỏi đó.”

Lời khẩn cầu của Mitani vô cùng rõ ràng khẩn thiết, nhưng Shindou không có cách nào mở miệng đáp lại, Tuy rằng có nhiều việc nhỏ vì hắn mà bị thay đổi, nhưng tiến trình lịch sử vần đi đúng theo dòng chảy vốn có, tỷ như Kaio vô địch, lại như cuộc gặp gỡ của hắn và Touya trong tràng đấu đó…

Chỉ có Mitani, Mitani Yuuki, từ cậu Shindou thấy rõ quỹ tích thay đổi, điều này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Vui vì thiên phú cờ vây của người bạn tốt kiếp trước nay không bị lãng phí, sợ vì tất cả những điều này đều do hắn tự tiện nhúng tay… Thế giới cờ vây tàn khốc, Chỉ có người thực sự bước chân vào mời có thể cảm nhận được, nếu gật đầu, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tương lai bất định của Mitani…

[ hikaru?] Sai bên này hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ tâm của Hikaru, chỉ vô cugf vui sướng khi nhìn thấy một thiếu niên sinh ra tình yêu mãnh liệt với cờ vây, thấy Shindou chần chừ không đáp lại, không khỏi có chút thắc mắc.

Sai hỏi như một tia chớp lóe lên trong đầu Shindou,một ý niệm bỗng xuất hiện trong hắn—nếu nhân sinh của Mitani có thể thay đổi, liệu.. quỹ tích lịch sử cũng có thể thay đổi? Nói vậy… trong tương lai, khả năng giữ Sai lại sẽ lớn hơn…?

Do dự và chần chờ bị sự mê hoặc này đè xuống, mọi cơ hội có thể chứng minh Sai sẽ không biến mất , hắn đều sẽ không bỏ qua, đón lấy ánh mắt của Mitani, Kiên định nói, “ Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!”

Từ tháng 7, Sai đã trở thành truyền kỳ trong thế giới cờ vây ảo.

Ngoài sức cờ sâu không lường được, chưa từng có một lần chiến bại, thứ khiến người ta nói về ‘Hắn’ say sưa chính là, mỗi khi gặp được đối thủ có thực lực nhất định, lấy quan điểm trung lập vừa đánh cờ vừa giảng giải, một lời nhắm thẳng hồng tâm khiến đối thủ và người xem đều thu được lợi ích không nhỏ.

Càng ngày càng có nhiều người muốn được cùng Sai hạ cờ, còn dùng việc liệu trong quá trình đánh cờ có bị Sai đưa ra lời bình hay không để đánh giá thực lực, khi mà số người quan chiến tăng nhanh thu tên lửa, thì những người đam mê cờ vây trên khắp thế giới đều đáng đoán thân phận thực sự của Sai.

Sai, thật ra là ai?!

Có người đoán thiên tài cờ đời này, cũng có người cho rằng là kỳ thánh đã xuất ngũ đời trước, còn có người đoán là thần cờ vây rảnh rỗi sinh nông nổi, mượn thế giới ảo tìm đối thủ…

Nếu Shindou mà biết được những lời đồn đãi này, kiểu gì cũng sẽ cùng Sai cười đau bụng. Nhưng hắn giờ đây hoàn toàn không hay biết, chỉ là tranh thủ nghỉ hè rảnh rỗi, mỗi ngày đều tới quán be bé này, thâm nghĩ khiến cho Sai thỏa thuê tận hưởng lạc thú đánh cờ.

End chương 20.

Chương 21 chưa biết ngày gặp :))))) chỉ biết là bộ này sẽ hoàn nhưng k biết là trong bao lâu thôi. ;) orz nói chứ deadline thấy mịa

( ĐM- trọng sinh-edit )Nhất Hữu Trọng Lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ