Lisa đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn, đôi mắt nhìn sang người con gái mình yêu thương vẫn còn đang ngủ trên giường nàng vô thức mỉm cười rồi tiến đến gần Rose. Đưa bàn tay mềm mại đặt lên trán của Rose nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Rose cũng đã hết sốt.
Chưa vội đánh thức Rose, nàng nhẹ ngồi xuống chiếc giường ánh mắt say mê ngắm nhìn người con gái đang ngủ trước mặt, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, khi ở cạnh Rose nàng cảm nhận được rất rõ vị ngọt của tình yêu mà trước giờ nàng chưa bao giờ hình dung ra nó, Rose là người đầu tiên làm cho trái tim băng giá của nàng rung động.
Lisa di chuyển tay xuống sườn mặt của cô, cảm giác có lỗi pha lẫn chút đau lòng lang tỏa trong nàng, Rose đã ốm đi trông thấy, nguyên nhân tất thảy là do nàng cả, nếu không vì nàng thì cô không phải đau lòng mà hành hạ bản thân mình như vậy, nàng nghĩ bây giờ cả hai đã không còn vướn bận điều gì nữa, nàng sẽ bù đắp cho Rose thật nhiều.
Đang trôi theo những dòng suy nghĩ trong đầu thì bỗng Rose cựa mình tỉnh dậy, Lisa giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, Rose từ từ mở mắt để làm quen với thứ ánh sáng từ khe cửa sổ, môi vô thức cong lên khi thấy nàng.
- Rose, dậy rồi sao? Nàng khẽ hỏi.
- Ừ! Em đã ở đây cả đêm sao?
Rose rướn người ngồi dậy, cô tựa người vào thành giường, hạnh phúc nắm lấy tay Lisa.
- Hôm qua Rose đã sốt rất cao và rơi vào tình trạng mê mang, em đã rất lo lắng và không yên tâm trở về nên đã ở lại để chăm sóc, cũng may Rose đã hết sốt rồi!
Nghe những lời Lisa nói, Rose cảm thấy rất hạnh phúc, không nói lời nào, cô liền kéo nàng ngã vào lòng mình và vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nâng niu như một báu vật trên đời này.
- Cảm ơn em!
- Vì điều gì chứ?
- Vì em xuất hiện trong cuộc đời của tôi, làm thay đổi tất cả mọi thứ trong tôi! Không biết từ khi nào mà tôi lại yêu em như thế, cho dù có đổi cả tính mạng thì tôi cũng sẽ không bao giờ để vụt mất em! Tôi yêu em.
Lisa ngẩn mặt nhìn cô, nàng không hiểu từ khi nào mà Rose có thể nói được những lời có cánh như vậy nên nàng có chút thấy lạ, nhưng cũng không phủ nhận được nàng đã hoàn toàn đổ gục trước những lời nói đó. Nàng bật cười khúc khích trong lòng Rose làm cô chau mày khó hiểu.
- Em cười gì vậy?
Nàng đưa mắt nhìn Rose miệng vẫn cười tỏ ý châm chọc cô ấy.
- Vệ sĩ Park nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, khó ưa nhưng hôm nay lại cũng nói được những lời sến như thế sao? Thật bất ngờ mà!
Nàng ôm bụng cười như được mùa khiến Rose cảm thấy cụt hứng, đang lúc cô nghiêm túc như thế mà lại bị chọc như vậy thật là đang xử phạt mà.
Rose đột nhiên ngồi dậy ôm lấy nàng đè dưới thân mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn sâu vào mắt nàng làm nàng im bặt không cười nữa, miệng lắp bắp hỏi.
- Eun...Rose làm gì vậy?
- Tôi phải phạt em vì cái tội dám chọc ghẹo tôi!
Vừa dứt lời, đôi môi của nàng liền bị đôi môi của Rose chiếm lấy, mân mê, triền miên, chiếc lưỡi ma thật của cô lùng sục tìm đến lưỡi nàng mà chơi đùa không thôi.
YOU ARE READING
ChaengLice ( Cover ) [ BHTT ] - NỮ VỆ SĨ CỦA TÔI
FanfictionAu : son_Jingie Cover : TaegangerDevil Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc