Chap 13

337 23 2
                                    

Kể từ ngày Rose thừa nhận yêu Lisa, nàng đã tìm cách tránh mặt Rose bằng việc trở về Manoban Gia ngay từ đêm hôm ấy, nàng không phải vì ghét Rose, nhưng chỉ vì nàng không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào, nếu nói chuyện thì nàng nghĩ mình không đủ can đảm, nàng biết điều này sẽ khiến Rose cảm thấy đau lòng nhưng nàng lại không thể làm cách khác. Đã 2 tuần trôi qua, nàng cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về mọi chuyện, Manoban Lisa cũng thừa nhận một điều rằng khi ở cạnh Rose, trái tim nàng đôi lúc cũng có rung động, nàng đã cố không nghĩ về Rose nhưng lí trí nàng không cho phép. Nhưng hiện tại nàng không thể yêu Rose, nếu Joy biết được chuyện này chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận, rồi tình cảm của ba người sẽ đi về đâu? Vì vậy, cách tốt nhất ngay lúc này là nàng phải tránh mặt Rose và quên đi tình cảm nhất thời trong tim mình.

Còn về Rose, cô đã tìm mọi cách để liên lạc với nàng, nhắn tin cho nàng thậm chí có đến Manoban Gia tìm nàng nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, sự im lặng ấy khiến cô cảm thấy nơi trái tim mình có một cảm giác đau âm ỉ, đã 2 tuần trôi qua Lisa đã không về căn hộ, đối với Rose thời gian lúc này trôi qua thật chậm, chậm như quỹ đạo vốn có của nó. Một ngày sẽ có sáng, có tối, có bắt đầu, có kết thúc. Tình yêu cũng vậy có lúc thăng hoa, có lúc sụp đổ, đôi khi sụp đổ lại là một khởi đầu mới, quan trọng là có ai đủ bản lĩnh để xây dựng lại nó hay không?

Để muốn không suy nghĩ đến nàng Rose đã tìm đến rượu, cô phải uống thật nhiều như một kẻ nghiện rượu để không còn nghĩ về nàng, nhưng...tại sao kể cả trong cơn say hình ảnh Lisa vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô chiếm lấy tâm trí và trái tim cô không một phút nào rời khỏi.

.
.
.
.
.

Tại Manoban Gia...

Lisa ngồi thẫn thờ một mình ở sân vườn của Manoban Gia, ánh mắt ưu tư đầy tâm sự nhìn ra phía mặt nước hồ bơi. Từ ngày hôm ấy nàng cũng ít ra ngoài hơn trước trừ khi những lần đến công ty hoặc đến studio để chụp ảnh, ngoài ra nàng chỉ quanh quẩn ở nhà và không muốn tiếp xúc với ai. Có những lần bà Manoban đã gặng hỏi nhưng nàng chỉ cười trừ và nói không có chuyện gì, nàng không muốn bà Manoban phải lo lắng nên đã nói dối.

Thật ra cả hai tuần qua không ngày nào nàng cảm thấy dễ chịu cả, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến Rose, trái tim đôi có chút lại quặn đau và trống trải lạ thường, nàng không thể lừa dối bản thân mình rằng nàng cũng cảm thấy nhớ Rose, nhưng điều ấy không thể khẳng định là nàng yêu Rose, bởi vì nàng cũng không định hình được tình cảm của mình.

Đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên, nàng khẽ giật mình hướng mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy là con của quản gia Park tên Hayoung, đã theo cha cô về Manoban Gia cũng đã lâu, vì thương hoàn cảnh của cha con ông Park nên ông bà Manoban đã cho cả hai về đây sinh sống và làm việc. Hayoung lớn tuổi hơn Lisa nên nàng đã coi cô ấy như là một người chị trong nhà và đối đáp rất tốt.

- Thưa tiểu thư, có cậu Justin đến tìm cô!

Lisa chau mày có chút không hài lòng nhìn Hayoung lên tiếng.

- Em đã nói bao lần rồi, chị đừng xưng hô như thế nữa, dù sao chị cũng lớn hơn em nhiều tuổi, chị xưng hô như vậy em cảm thấy không thoải mái.

ChaengLice ( Cover ) [ BHTT ] - NỮ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now