6

640 101 3
                                    

"thiệt luôn đó hả hyung?" mặt jimin ngây ra ngay khi seokjin vừa rời đi. cậu lấy tiền từ bạn nữ phía bên kia quầy order và cho vào máy thu ngân.

"đó là ý của em cơ mà!" yoongi bắt bẻ jimin, tay anh thì đẩy cốc cafe trên quầy về phía vị khách phía trước mình. "cafe của ngài đây. chúc ngài có một ngày tốt lành nhé."

người đàn ông kia nhìn yoongi rồi lại nhìn qua jimin như thể cả hai có vấn đề về thần kinh vậy. và rồi ông ta rời đi cùng cốc cafe của mình.

"em đã nói rằng không em hề nghiêm túc!" jimin bỏ thêm tiền vào máy thu ngân.

"sao cũng được." yoongi rên rỉ rồi chuẩn bị làm một đơn mới. "chúng ta không thể nói về nó ngay lúc này jimin à."

yoongi thấy được sự gắt gỏng của jimin nhưng may mắn rằng cậu cũng đã thỏa hiệp. và rồi, cả hai trở về với công việc của mình.

phải đến tận hai tiếng sau thì quán cafe mới ít người hơn và cuối cùng cả hai cũng có thể nghỉ ngơi được một chút. chỉ có một vài người đang ở quán và họ đều đang chú tâm vào việc của mình. mười lăm phút sau đó, vẫn chẳng có thêm vị khách nào khác đến cả. yoongi thở dài.

"tại sao em không nói với anh là em biết rồi?"

"vì em muốn thấy gương mặt khi sợ hãi của anh sẽ ra sao khi anh nhận ra điều đó." jimin cười rạng rỡ.

"cái thằng nhóc này."

"dù vậy, mấy việc đó là sao? anh hành động rất kì lạ trước mặt seokjin hyung và anh ấy đã thấy điều đó." jimin nhướng mày nhìn yoongi.

đôi khi, anh cảm thấy như jimin mới là người anh lớn trong mối quan hệ này. và yoongi không hề muốn nghĩ đến việc mấy hành động đó khiến anh trông ra sao.

"anh ấy thích anh."

jimin khựng lại ngay khi yoongi thốt ra điều đó. rồi cậu lên tiếng. "anh ấy đã nói-"

"là với august, không phải anh."

"ồ."

"rồi," yoongi hít một hơi thật sâu. "anh sợ, được chưa? anh đã rất hoảng loạn khi thấy seokjin vì anh không biết nói cái gì, hay làm sao để nói với anh ấy rằng anh là august sau mọi chuyện. vì khi anh tỏ tình thành công và hẹn hò với anh ấy, sớm hay muộn thì anh cũng sẽ phải nói cho anh ấy biết về august. và sẽ tốt hơn nếu nói chuyện đó sớm vì sẽ ra sao nếu anh ấy còn giận dữ hơn sau đó, rồi anh ấy còn-"

"yoongi hyung." jimin ngắt lời yoongi để tránh việc anh nói rằng những điều tệ hơn. cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai của yoongi, ghìm và giữ nó xuống một chút để khiến người anh của mình bình tĩnh lại. "không có ai đuổi theo anh cả. chậm lại một chút và hít thở nào hyung."

yoongi gật đầu và thở chậm rãi.

"tốt lắm." jimin nói. "và bây giờ nói cho em nghe, anh sợ cái gì mới được?"

"phản ứng của anh ấy." yoongi cắn môi dưới. "anh đã đến chỗ anh ấy dưới hình dạng của august nhiều tuần rồi. anh ấy kể với anh rất nhiều điều jimin à. nhưng điều mà anh, yoongi, không phải đối tượng để nghe chúng. anh cảm thấy mình như tội đồ khi mà anh biết mọi thứ như thế này. và seokjin sẽ không thích nó chút nào đâu."

khi yêu, chúng ta đều là kẻ ngốc | yoonjin (v-trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ