ngày hôm sau, cũng là thứ tư. yoongi đi làm với dư vị của cơn say, cậu chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài việc mau về nhà và đặt lưng xuống mà ngủ thôi. seokjin, một lần nữa, không đến tiệm cafe vào hôm đó; kể cả ngày thứ năm cũng thế.
nhưng vào thứ sáu, khi mà ca của yoongi sắp kết thúc, seokjin đã đến. và đó, chính là thời điểm yoongi quyết định: bây giờ hoặc không bao giờ.
"hyung." cậu gọi seokjin khi anh đã cầm trên tay cafe của mình và chuẩn bị rời đi.
seokjin ngừng lại, có chút do dự trước khi đáp lời, "sao thế, yoongi?".
"em cần phải nói với anh vài thứ."
seokjin bất ngờ, mắt anh mở to. yoongi chẳng hề lên tiếng cho đến khi anh đảo mắt nhìn quanh, nhờ đó mà cậu cũng biết rằng mình đang thu hút sự chú ý của mọi người.
phải rồi, họ cần một nơi riêng tư để nói về nó.
"mấy giờ anh sẽ làm việc xong thế ạ?" cậu hỏi.
seokjin có vẻ vẫn còn hoang mang nhưng vẫn trả lời yoongi. "tám giờ tối."
"liệu emㅡ có thể đón anh và sau đó chúng ta nói chuyện không?"
ngón tay của yoongi gõ lên quầy khi cậu chờ câu trả lời của seokjin, sự lo lắng tràn ngập trong suốt lúc đó.
làm ơn hãy nói có đi mà. làm ơn hãy nói có đi mà hyung, làm ơnㅡ
"em có thể."
mắt của yoongi mở lớn và cậu thở phào. đôi môi của cậu cong lên, vẽ ra một nụ cười sau đó. yoongi gật đầu, cảm thấy vô cùng hào hứng sau việc vừa rồi.
"được rồi, ừmㅡ hẹn gặp anh lát nữa nhé. một ngày tốt lành, hyungie."
seokjin nhìn cậu vài giây trước khi anh ngập ngừng mỉm cười lại với yoongi.
ㅡ
hai mươi phút sau, yoongi và jimin rời tiệm cafe cùng taehyung - chàng trai đến đón người yêu bé bỏng của mình.
"muốn ăn trưa cùng bọn em không hyung?" jimin hỏi yoongi, tất nhiên là cậu thấy được yoongi đang lo lắng đến cỡ nào.
yoongi khịt mũi đầy khinh bỉ. "và rồi để thành cái bóng đèn siêu to khổng lồ khi mà hai đứa bây show ân ái trước mặt anh mày ấy à? không, xin cảm ơn."
taehyung nhìn có chút ngại ngùng. còn jimin thì lại-
"bọn này thích show ân ái đấy, thích khoa trương đấy," cậu nhún vai, "thì sao nào?"
yoongi rên rỉ trong khi taehyung giật nhẹ tay người yêu, "jimin!"
jimin bật cười, dựa vào taehyung như đã làm rất nhiều lần và hôn nhẹ lên gò má cậu ấy như một lời xin lỗi.
sau đó, họ hỏi yoongi về việc anh có thật chắc chắn không muốn đi cùng cả hai hay không, nhưng yoongi đã từ chối lần nữa trước khi hai đứa trẻ nhiệt tình đó nói lời tạm biệt (kèm theo ý cầu nguyện) với anh.
khi yoongi chỉ mới quay lưng đi được hai bước thì ai đó đã giữ lấy cánh tay anh. yoongi quay lại và nhận ra đó là taehyung; anh thấy được thằng bé nghiêm túc một cách kì lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/186443481-288-k118399.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
khi yêu, chúng ta đều là kẻ ngốc | yoonjin (v-trans)
Rastgelekhi yêu, chúng ta đều là kẻ ngốc hay còn được mình gọi là a little braver (một chút dũng cảm hơn) kể về một thế giới, nơi mà mỗi người đều có năng lực đặc biệt. seokjin có thể đọc ý nghĩ của người khác. yoongi có thể thay đổi hình dạng của mình. yoo...