3

866 132 12
                                    

"đồ nhát gan."

yoongi trừng mắt nhìn jimin khi anh vừa làm xong cafe cho một vị khách khác.

"im đi."

jimin đảo mắt. "thôi nào hyung", cậu nói khi đang lấy tiền của vị khách đang chờ cuối cùng và cho vào máy thu ngân. "cứ nói với anh ấy thôi, anh có gì để mất đâu mà."

yoongi đưa cho những vị khách cafe của họ, rồi quay sang với jimin khi họ đã đi. "sai rồi, anh mày sẽ mất tình bạn của anh ấy đấy."

"anh ấy có thích anh mà-"

"chú mày thì biết gì về nó chứ."

"em nhận ra tình yêu mà, cả những ánh mắt tràn ngập sự yêu thương khi em thấy chúng nữa." jimin đánh mắt nhìn yoongi một cái rồi khoanh tay trước ngực. bởi vì cậu vô cùng tự hào về khả năng đọc người khác của mình và cậu không hề thích việc ai nghi ngờ nó cả. yoongi nhìn jimin, không quấy rầy suy nghĩ của cậu em và bắt đầu lau quầy lấy nước.

"đúng ha. vì taehyung nhìn chú như thế mỗi ngày chứ gì?"

"chính xác luôn ông anh ạ."

"ghê quá đi."

yoongi thẳng thừng bỏ qua nụ cười khẩy của jimin khi mà cậu nói "anh cứ làm như anh chưa từng nhìn seokjin hyung với ánh mắt đó ấy nhỉ."

"anh mày không có nhìn anh ấy như thế."

"anh có, và anh ấy cũng thế."

cuộc đối thoại của họ bị cắt ngang khi có một vị khách khác đi vào, điều này cũng đã cứu yoongi khỏi sự khăng khăng của jimin một lúc. yoongi biết rằng jimin chỉ đang cố động viên mình vì cậu có thể nhìn ra được anh thích seokjin đến nhường nào; và cậu muốn thấy yoongi có được hạnh phúc.

và yoongi nghĩ có thể jimin đã đúng về seokjin, bởi vì đôi lúc yoongi thấy được thứ gì đó lấp lánh trong mắt seokjin khi anh ấy nhìn vào mình. nhưng nếu yoongi chỉ đang bị ảo giác thì sao? khả năng bị từ chối vẫn còn đó, và nó đáng sợ lẫn đau lòng lắm.

"hyung, ít nhất thì hãy thử đi." jimin quay trở lại với yoongi khi chỉ còn họ ở quầy. "đến gần hơn. đến để hiểu về anh ấy rõ hơn ngoài cái tiệm cafe này."

"nói bao giờ cũng dễ hơn làm jimin à."

jimin lại đảo mắt của cậu ấy lần nữa. "đừng có quá bi quan như thế hoặc em sẽ giúp anh giải quyết vấn đề bằng chính đôi tay này đấy."

yoongi lập tức nheo mắt lại. "anh xấu hổ! và em tốt hơn hết không nên cố gắng điều khiển anh hoặc anh sẽ nổi giận đấy, jimin à."

jimin cười khúc khích, giả vờ để lộ ra một chút ngây thơ mà cậu đã mất rất lâu trước đây; và nó đủ để làm sụp đổ sự nỗ lực của yoongi khi mà anh đang cố đe dọa jimin bằng ánh mắt. thằng bé này chẳng bao giờ dễ dàng sợ hãi hay bị đe dọa cả, yoongi cá chắc là vì thằng bé nhận thức rõ được năng lực của mình.

yoongi thật sự không lo lắng về việc jimin dùng năng lực điều khiển mình để làm gì thằng bé muốn. theo như anh biết cho đến giờ, jimin chưa bao giờ dùng năng lực trên người khác. nó là một thứ gì đó mà cậu đấu tranh chống lại, cậu có những thôi thúc và nóng lòng với những sự thật hơn. nó giống như cậu không muốn điều khiển người khác để sai với điều đáng lẽ sẽ xảy ra ấy.

khi yêu, chúng ta đều là kẻ ngốc | yoonjin (v-trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ