cả hai cùng nhau rời khỏi con phố yên tĩnh này và bước đến nơi một trong những nơi sầm uất nhất của seoul - itaewon*. cuộc sống về đêm của con phố sầm uất mang nét phương tây giống như bản chất mà mọi người thấy nó vậy - trẻ trung và náo nhịp. nhưng hai người lại đi bộ một lúc khá lâu cho đến khi tìm được một quán bar trông có vẻ ít ồn ào hơn số còn lại.
có lẽ đây là một trong những lần ăn ý nhất giữa seokjin và yoongi, đều không lên tiếng cho đến khi ngồi vào bàn cùng với thức uống được bày phía trước. và seokjin vẫn không nói gì cho đến khi anh thở dài một hơi. chỉ khi đó anh mới lên tiếng, "được rồi, ta có thể bắt đầu tại đây."
và rồi, họ nói chuyện với nhau.
ㅡ
"tuy em không biết bắt đầu từ đâu cả," yoongi cất lời, "nhưng mà nói 'em thích anh' thì nghe cứ không đúng thế nào ấy khi mà anh đã biết từ trước."
sự trách móc ngầm từ lời nói lẫn sự nặng nề từ ánh nhìn của yoongi khiến seokjin do dự và nhíu mày.
"em đã nói em không giận."
lúc này yoongi thu ánh nhìn về, "em không có mà."
"vậy sao cách em nói lại nghe giống như vậy chứ." seokjin phản bác.
biểu cảm trên gương mặt của yoongi ngay lập tức trở nên hối hận. "em xin lỗi, em không hề có ý đó." cậu nói. "em nhớ điều cuối cùng anh nói với august chính làㅡ"
"sao em không bắt đầu nói từ đó?" seokjin nói sau khi nhấp một ngụm đồ uống của mình. anh có thể cảm nhận được nỗi bồn chồn cào cấu bên trong mình cả ngày hôm nay đã dần bị cái thứ có cồn này làm phai mờ đi. "tất cả các thứ về... august này-"
yoongi dừng lại một chút. cậu còn chẳng động vào đồ uống của mình một lần nào; những ngón tay cậu thì cứ thay phiên nhau gõ nhẹ lên thành ly không ngừng. sau khi cảm thấy mình dừng quá lâu, cậu gật đầu và bắt đầu giải thích.
yoongi nói mọi thứ bắt đầu với lời nói đùa của jimin khi mà thằng bé quá mệt mỏi khi phải thấy cảnh mình cứ nhìn, nhớ và yêu anh mà không làm gì cả. ngoại trừ việc yoongi xem nó như một đề xuất thật sự.
cậu nói rằng muốn trở thành bạn đúng nghĩa (có lẽ là hơn thế nữa, yoongi thì thầm, gần như không thể nghe thấy được) với seokjin từ khi bắt đầu, để cậu có thể biết rõ về anh hơn và rồi đưa anh tới những nơi anh thích, cho anh những món ăn anh thích khi cả hai có những buổi hẹn hò đáng yêu (nếu mà trước đó seokjin đã đồng ý). cậu nói cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ có thêm tự tin và động lực làm gì đó như là chủ động với seokjin chẳng hạn, bất cứ khi nào mà anh đến tiệm cafe. yoongi nói rằng bản thân không thể thoát khỏi những cái ôm ấm áp của seokjin. ngày lúc đó, seokjin cảm thấy máu đang đồn về đôi tai của mình khiến chúng đỏ lên.
"em chỉ cần bắt chuyện với anh là được rồi mà." seokjin nói sau khi anh thấy yoongi đã nói xong.
"em biết." yoongi lấy ống hút khuấy đồ uống của mình lên, nó vẫn còn đầy. "em thật sự thấy rất xấu hổ và ngại khi mà phải bắt chuyện với người em thích, trừ phi em biết họ cảm thấy về em thế nào, nhưng điều đó không thể áp dụng với anh, seokjin. vậy nên khi jimin nói với em câu đùa đó, em đã nhận định đó là con đường dễ nhất để gần với anh." cậu nhún vai. "em đã tự thuyết phục bản thân rằng nó là một bước đi khá ổn."
BẠN ĐANG ĐỌC
khi yêu, chúng ta đều là kẻ ngốc | yoonjin (v-trans)
Diversoskhi yêu, chúng ta đều là kẻ ngốc hay còn được mình gọi là a little braver (một chút dũng cảm hơn) kể về một thế giới, nơi mà mỗi người đều có năng lực đặc biệt. seokjin có thể đọc ý nghĩ của người khác. yoongi có thể thay đổi hình dạng của mình. yoo...