4: Chuyện của Taehyung

1.1K 152 9
                                    

Taehyung là một người yêu cái đẹp. Mà Jeon Jungkook, lại là một người đẹp.

(Ê nói thế này nghe không đúng lắm...)

Cho nên ngày đầu tiên chuyển tới phòng trọ, thấy Jungkook mặc sơ mi trắng từ lớp học thêm trở về phòng, tim Taehyung đã hẫng một nhịp.

Tuy nhiên, cái hẫng tim đó đã không thắng nổi một thế lực khác. Đó là sự dại trai (dại Jungkook) của thằng hàng xóm cách phòng trọ của Taehyung một căn. Thằng hàng xóm đó, làm gì có ai khác ngoài Park Jimin.

Taehyung ngay vào buổi chiều hôm đó khi đang đóng vai Lọ Lem ôm vỏ gối vỏ chăn chuẩn bị mang lên sân thượng phơi, bắt gặp Jimin đi chơi bóng về, trên tay người kia còn cầm một cái túi lắc qua lắc lại, miệng chu lên thổi sáo.

"Ơ... cậu là người mới tới hả?" Jimin híp mắt cười, hỏi Taehyung như vậy. Còn Taehyung chỉ khẽ cười và gật đầu xác nhận.

Nói chuyện này ra có chút xấu hổ, nhưng vào khoảnh khắc Jimin mở túi kem và nói "Tớ có mua ba cây kem", Taehyung đã nghĩ mình được sở hữu một trong số đó dù người kia chưa ngỏ lời mời.

"Nhưng mà cả ba cây kem này đều là vị Jungkook thích nên ha ha... xin lỗi nhé tớ không mời cậu được rồi."

Đậu. Má.

Sau đó bỏ mặc Taehyung hai tay vẫn đang ôm cái chậu đựng vỏ chăn, Jimin gõ cửa phòng Jungkook, giọng như đang reo.

Vì sự việc ba cây kem, Taehyung, với một con tim hằn sâu nỗi đau không tên, ngay lần gặp sau đó đã ngỏ ý muốn xưng hô mày tao với Jimin, bất chấp tuổi tác có như thế nào.

Và cũng từ chuyện ba cây kem đó, Taehyung nhận ra sự dại trai (dại Jungkook) của Jimin. Mà hành động dại trai của Jimin không khó để bắt gặp. Giống như việc sáng sáng thằng đó đều í ới gọi Jungkook dậy dù bản thân thì cũng vừa mới chui ra khỏi giường. Giống như việc thuở đầu khi thằng nhóc Jungkook lạ nhà và rấm rứt khóc trộm, Taehyung có ngang qua mà định vào dỗ mấy câu, thì cũng sẽ nghe thấy giọng của Jimin bên đó. Hay như cả việc thời gian đầu mới vào năm học, Jimin ngày nào cũng cùng Jungkook đi về, miệng hỏi, "Jungkook tối nay muốn ăn cái gì vậy?"

"Muốn ăn thịt vịt." Thằng nhóc nhà bên cũng thành thật trả lời, tay mở khóa cửa.

"Nhà anh có thịt vịt nè, Jungkook gọi anh là "anh" đi, rồi tối anh nấu cho ăn."

"Vớ vẩn." Jungkook trả lời, mở cửa bước vào trong, cũng không có ý định mời Jimin vào.

Taehyung thấy thằng kia quê quá thì cười, nào ngờ bị Jimin nghe thấy.

"Tao nói cho mày hay." Jimin híp đôi mắt nhỏ. "Không được thích Jungkook đâu biết chưa"

"Cớ vì sao tao không thể?" Taehyung bẩm sinh đã thích ghẹo người khác.

"Bởi vì nhà tao ở bên trái nhà của Jungkook, mà bên trái thì gần với tim hơn."

Taehyung lúc nghe câu trả lời của Jimin đã suýt nữa bò ra đất mà cười. Cái lí do sao mà nó một nùi hồng phấn giống các bé gái lần đầu yêu đương vậy trời.

Taehyung, sau khi trải qua bằng ấy chuyện, đã không còn hẫng tim khi gặp Jungkook nữa, nhưng bởi thấy Jimin mặt cố tỏ ra nghiêm túc buồn cười quá, nên sau đó Taehyung vẫn cười vào mặt Jimin mỗi khi bị Jungkook bơ, hoặc cố tình lượn lờ hay tỏ ra thân mật với Jungkook để chọc tức thằng kia.

Cuộc sống ở trọ của Taehyung cũng vì thế mà trở nên nhiều màu sắc hơn, cảnh vật đẹp hơn mà con người cũng như đẹp hơn. Và bởi là một người yêu cái đẹp, Taehyung rất hài lòng về điều này.

Mắt trông thấy Jungkook lại vừa phũ phàng với Jimin, Taehyung hai mắt hấp háy cười, vừa nhặt rau vừa là lá la ca lên một giai điệu không lời vui tươi.

/160523/

[Series|JiKook] Chuyện hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ