Thực ra khi Taehyung vừa nhặt rau vừa bò lại gần rủ rỉ với Jungkook rằng Jimin đang chuẩn bị tỏ tình với cậu, Jungkook đã nghĩ tới sân thượng của khu trọ hai người sống – nơi mà có những đêm hè Jimin thường kéo Jungkook lên hóng gió. Cậu còn nghĩ tới cả phòng trọ của Jimin, nơi Jungkook thường hay chạy sang lăn trên giường đợi Jimin nấu cơm tối và ăn trực.
Nhưng Jungkook không ngờ, người này lại thích làm màu tới mức mang tới lớp tỏ tình.
Đó là vào giờ giải lao của một ngày học bình thường, khi Jungkook đeo tai nghe và gục đầu xuống bàn chợp mắt một chút trước khi bước vào tiết học tiếp theo.
Đột nhiên có ba tiếng "cộc cộc cộc" gõ lên bàn, Jungkook ngẩng đầu nhìn lên, thấy Jimin đứng ngay trước mặt cậu, trong tay là rất nhiều đồ. Và phía sau anh ấy, dường như cả lớp đang đứng nhìn về phía này.
Jungkook có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn ngồi thẳng người dậy, và bỏ tai nghe ra.
"Có chuyện gì vậy?"
Jimin bắt đầu đặt vật đầu tiên xuống mặt bàn trước mặt Jungkook – là một thanh kẹo. "Anh có một thanh kẹo dâu", Jimin nói.
Sau đó là một quyển sổ nhỏ, một đồng hồ đeo tay, thậm chí cả điện thoại của anh ấy. Mỗi lần đặt xuống bàn một đồ vật, Jimin lại nói, "Anh có một quyển sổ... Anh có một chiếc đồng hồ.. Anh có điện thoại." Rồi anh ấy rút trong túi ra một chùm chìa khóa, "Nếu em thích, anh có cả chìa khóa xe đạp của anh ở đây."
Mọi người xung quanh ồ lên thích thú. Còn Jungkook vẫn có chút mơ hồ.
"Và anh có bản thân anh nữa. Jungkook à, em thích cái nào? Thích cái nào đều có thể lấy, anh sẽ cho em."
Sau câu nói của Jimin, mọi người lại lần nữa kêu lên phấn khích, bắt đầu có những tiếng vỗ tay, và những tiếng cổ vũ vang lên, "Hẹn hò đi", "Chọn Jimin đi", "Lấy xe đạp đi",... (từ từ ai vừa nói câu đó vậy?)
Jungkook vốn là một thằng nhóc mười bảy ngại ngùng, cả đời tiếng thích tiếng yêu chẳng nhớ đã vang lên nổi mấy lần, làm gì có chuyện sẽ trả lời kiểu "em chọn anh" hay cái gì đó tương tự như thế.
Nhưng cũng khó quá, vì Jungkook thích Jimin mà. Cậu không thể từ chối người ta, nhưng lại không biết làm sao để ngỏ lời khi đứng trước mặt mình là cả lớp như này.
Đương lúc còn rối trí, Jungkook lại trông thấy mũi Jimin đang phập phồng vì phấn khích, khuôn mặt hơi hếch lên.
Ra là muốn làm màu khoe với cả thế giới hả. Jungkook nghĩ vậy, sau đó âm thầm chửi Jimin là đồ làm màu, đồ đáng ghét, đồ thích khoe khoang người yêu,... Cuối cùng, cậu tỉnh bơ hỏi lại một câu.
"Vậy em có thể lấy điện thoại được không?"
Và chỉ với một câu hỏi ngược lại thay cho câu trả lời như thế, Jimin – kẻ đang đóng vai nam sinh áo trắng cười mỉm dịu dàng đi tỏ tình liền quay về đúng bản chất, nhèo nhẽo với Jungkook.
"Ơ Jungkook ơi sao lại thế? Em chỉ muốn điện thoại thôi á chỉ muốn mỗi điện thoại mà bỏ qua anh sao?" Jimin rướn người về phía Jungkook. "Thế anh thì phải làm thế nào? Em đang đùa đúng không? Đang đùa anh thôi phải không?"
Jungkook cố gắng nhịn cười, với tay định cầm điện thoại trên bàn, mặc cho Jimin vẫn đang kể lể. Cho chừa tội làm màu.
Đương nhiên là hai người vẫn thành đôi. Nhưng đó lại là chuyện của buổi tối hôm đó, khi Jimin ôm con tim héo mòn đi rửa bát, còn Jungkook nhẹ nhàng tựa trán vào lưng người ta, thủ thỉ rằng, "Này, em nghĩ lại rồi. Tính em hay quên lắm, mà điện thoại anh lại cài mật khẩu. Nên em có thể lấy thêm cả anh không? Sau này khi nào quên, có thể bảo anh mở khóa cho."
Kim Taehyung đứng nghe trộm ở cửa hai mắt rưng rưng, thầm nghĩ, "để yên cho tôi khóc, trên đời này làm gì có màn tỏ tình nào lại đẹp hơn của hai kẻ trong kia nữa chứ".
/160528/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series|JiKook] Chuyện hàng xóm
FanficAuthor: Ngư Beta-reader: ChunChun, PonPon, Mile Rating: K Pairing: Jimin x Jungkook Disclaimer: Bangtan không thuộc về tớ. Status: completed Cetegories: pink, fluff, humor A/N: Đây là tập hợp những câu chuyện ngắn ngắn xung quanh đời sống ghẹo qua g...