Chương 17: Vết nứt trên bức tường

4.9K 338 16
                                    

Jimin thở dài bất lực khi lại nhìn thấy một bó hoa trên bàn làm việc. Y biết Jungkook rất bướng bỉnh, nhưng đến mức mà y đã từ chối thẳng vào mặt cậu nhưng vẫn không hề hấn gì thì thật sự là không ngờ tới. Phải nói rằng, Jimin cũng đã bị sự nỗ lực của Jungkook làm cho ấn tượng không ít. Nhưng với bao nhiêu đây, vẫn chưa đủ.

[R]

Em biết anh giận em, em cũng tức giận chính bản thân mình lắm. Em ước gì thời gian có thể quay trở lại, để em sẽ không làm những chuyện khiến bản thân phải day dứt ân hận cả đời.

- Cơ hội -

Jimin nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn. Jungkook đang thể hiện ra hết những cảm xúc của cậu, những gì mà cậu hối hận. Jimin có thể cảm nhận được sự chân thành của Jungkook thông qua tờ giấy nhỏ bé kia. Nó chỉ là những câu đơn giản ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng vô vàn ý nghĩa sâu thẳm bên trong. Lần đầu tiên, y quyết định giữ lại đóa hoa lục bình tím này, đặt nó vào một góc bàn làm việc của mình.

Jimin vẫn chưa tha thứ cho Jungkook dễ dàng như vậy đâu. Vết thương lòng vẫn còn quá lớn, Jimin chẳng thể nhanh chóng xóa nó đi như vậy được.

"Jimin ah, tối nay đám này sẽ đi uống vài ly đấy, đi cùng không?" Seungcheol toe toét cười hỏi.

"Uhhh... chắc là không được đâu. Tôi còn việc phải làm rồi, xin lỗi nhé." Jimin lịch sự trả lời, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím gõ ra từng suy nghĩ của mình về dự án mà y được giao.

"Nè thôi nào, cậu đến đây cũng được tuần hơn rồi nhưng mà tụi tôi vẫn chưa có buổi tiệc chào mừng cậu đến đâu. Đi đi chứ, sẽ vui lắm đó!"

Jimin thoáng dừng tay. Tất nhiên y rất muốn dành thời gian cùng đồng nghiệp của mình, thế nhưng Jungmin đang chờ y ở nhà, y không thể gây ra thêm nhiều phiền toái cho Jin nữa. Hơn nữa, bà vú trông nhóc cũng không đến được vào buổi tối, cho nên, y đành phải gác chuyện giải trí đó qua một bên thôi.

"Đi mà Jimin, nha!" Yeein dựa sát vào bàn làm việc của Jimin, chớp mắt nài nỉ y đi cùng.

Jimin thở dài rồi gật đầu. " Được rồi, nhưng tôi phải về sớm, rất sớm đó. Tôi thật sự còn việc quan trọng cần phải làm. Được không?"

Hai người đồng nghiệp của y đồng thanh vui mừng hét lên một tiếng "Được chứ!" khi nghe thấy câu trả lời của Jimin, khiến Jimin cũng vui lây. Khi họ đã đi khỏi chỗ làm việc của Jimin, y nhanh chóng nhắn cho bà vú, hỏi xem bà có thể ở lại trông Jungmin lâu thêm một chút được hay không. Jimin mỉm cười thở dài khi nhận được tin nhắn hồi đáp ngay lập tức 'Đương nhiên rồi.'

Một điều mà Jimin không hề nghĩ tới đó là, Jungkook cũng có mặt. Và bây giờ đây trông thấy Jungkook đang đứng đó vui vẻ nướng thịt, Jimin nghiến răng hận không thể rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

"Jimin ah!! Chúc mừng cậu về việc -- uhh -- việc -- không biết nữa. Cứ chúc mừng cậu đi!" Joshua kêu lên.

Jimin cười khúc khích nhìn đám bạn của mình vô tư làm những hành động ngớ ngẩn trước mặt cả sếp lớn.

{Hoàn} [TRANS/KOOKMIN] TRUST MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ