Chương 20: Trái tim rung động

4.6K 317 14
                                    

"Jimin ah, tại sao mỗi lần Jungkook rủ cậu đi cùng cậu đều từ chối, còn khi tớ rủ thì cậu đều đi thế?" Taehyung vừa nhấm nháp ly nước của mình vừa nói.

"Tae, cậu là bạn của tớ. Tuy tớ đã tha thứ cho cả hai người, nhưng vẫn có sự khác nhau rất lớn giữa một người bạn thân và một người mà cậu yêu. Nó đau khi người bạn thân của tớ không tin tớ, nhưng nó còn đau hơn gấp ngàn lần khi chính người chồng của tớ đánh mất niềm tin với chính tớ. Tớ yêu em ấy, nhưng tớ không đủ mạnh mẽ để quên hết nỗi đau ngày xưa." Jimin khuấy ly nước, đột nhiên chẳng còn cảm giác muốn uống nữa.

Jungmin hiện tại đang chơi cùng Jungkook ở công viên nước, trong thời gian đó Jimin và Taehyung ra ngoài đi dạo với nhau, đây là việc đã luôn diễn ra vào mỗi tuần mỗi khi Jungkook đến đưa Jungmin ra ngoài chơi. Ở công ty, quan hệ của cả hai cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng Jungkook biết, Jimin không muốn tiến xa hơn nữa. Có lẽ xa nhất mà Jimin muốn, chỉ có thể dừng ở bạn thân mà thôi.

"Hãy cho Jungkook một cơ hội đi, Jimin. Tớ biết cậu đã rất tổn thương, nhưng cũng không phải chỉ có mình cậu. Jungkook nữa, cậu ấy cũng đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Jungkook cũng đã phải chịu đựng rất nhiều từ việc đó. Là lỗi của cậu ấy, tớ biết, nhưng thật là bất công cho cả hai người khi cậu không chịu cho Jungkook một cơ hội nữa." Taehyung giữ lấy bàn tay của Jimin, cố gắng thuyết phục Jimin. Nhưng y không nói gì, chỉ thở dài và quay mặt sang hướng khác.

----------------

"Appa, tại sao daddy không sống ở đây cùng chúng ta?" Jungmin thoải mái ngồi trong lòng Jimin, nhóc vừa nghịch những ngón tay của Jimin vừa hỏi.

"Con muốn daddy sống ở đây sao?" Jimin hỏi lại.

"Vâng. Daddy của Minjoo và Soyoung luôn sống chung với các bạn ấy. Nhưng daddy của Jungmin lại ở riêng, Jungmin hông thích đâu appa." Jungmin bĩu môi buồn bã nói, khiến Jimin phải bật cười.

"Daddy không thể ở cùng chúng ta được, đâu còn phòng nào cho daddy, đúng không?"

"Daddy có thể ở chung phòng với con nè. Sau đó có thể chơi tới sáng luôn!" Jungmin phấn khích kêu lên, năn nỉ appa cho phép daddy có thể chuyển tới đây.

"Appa sẽ xem lại." Jimin vươn tay vò xù tóc Jungmin lên rồi bước vào nhà bếp, bỏ mặc Jungmin ngồi đó ríu rít. Thành thật mà nói, y không muốn để Jungmin kì vọng quá nhiều, nhưng y biết, nếu y cứ liên tục từ chối, Jungmin sẽ hỏi tại sao. Và, Jimin không có câu trả lời nào cho nguyên nhân đó.

"Appa! Daddy tới rồi!" Jungmin reo lên, vui vẻ chỉ về phía cửa. Jimin đang nấu ăn hơi cứng người lại một chút. Y không nghĩ Jungkook sẽ đến vào các ngày này, thông thường cậu chỉ tới vào dịp cuối tuần mà thôi. Jimin lau tay rồi tiến vào phòng khách, nơi Jungkook và Jimin đang trò chuyện vui vẻ.

"- và sau đó họ nói chú rồng là kẻ xấu. Họ ném những cục đá to thiệt to vào người chú rồng. Nhưng mà chú rồng là người tốt đó daddy." Jungmin nói, vẫy vẫy chú T-rex với đôi cánh giả được làm từ giấy trước mặt Jungkook.

Jungkook chỉ cười nghe câu chuyện của Jungmin. Cậu còn chẳng để ý Jimin đã đứng đối diện từ lúc nào, cho đến khi Jimin phải giả vờ ho vài tiếng để kéo lấy sự chú ý của cậu.

"Uhhh... tôi không biết là cậu sẽ đến đấy. Umm, cậu đã ăn tối chưa? Nếu chưa, tôi có thể nấu thêm một phần nữa cho cậu.." Jimin hỏi, đôi chân hơi lo lắng khẽ cựa quậy.

"Vâng.. Xin lỗi vì em đã không báo cho anh trước. Em chỉ là đột nhiên thấy nhớ Jungmin quá..." Jungkook ôm lấy Jungmin rồi đặt lên mặt nhóc thật nhiều nụ hôn, làm nhóc khúc khích cười.

"À, không cần nấu thêm cho em đâu. Em ghé mua vài món trên đường về là được rồi." Jungkook nhíu mày nhìn Jimin, cậu không muốn làm phiền Jimin quá nhiều. Cả hai người đều vừa mới đi làm về, nếu bắt Jimin phải nấu thêm cho mình nữa thì thật là quá đáng.

"Daddy hông ở lại sao?" Jungmin bĩu môi hỏi. Nhóc rất buồn khi daddy lại sắp về bỏ nhóc lại. Nhóc còn buồn hơn khi Jungkook chỉ trả lời ậm ừ cho qua câu hỏi của nhóc. Jungmin không muốn Jungkook đi , nhóc xoay mặt nhìn Jimin với đôi mắt to tròn rưng rưng, năn nỉ Jimin kêu Jungkook ở lại.

"Vô lý. Nếu cậu chưa ăn, tôi sẽ nấu thêm. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối. Jungminie, cùng daddy chơi để appa nấu ăn, được không?" Jimin lại đi vào bếp lần nữa khi Jungmin gật đầu, đồng ý ở cùng daddy.

Jimin có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ phòng bếp khi y đang nấu ăn. Y biết rõ Jungmin rất yêu daddy của nhóc. Nhóc rất thích được chơi đùa với Jungkook. Tận sâu trong lòng, y biết rõ Jungkook rất thương yêu con trai của họ. Bởi lẽ, Jungkook từ lâu đã khao khát có một đứa con. Vì thế, Jungkook sẵn sàng dành hết thời gian cho Jungmin, và điều đó làm Jimin rất vui mừng.

Bữa tối của họ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết nhờ tiếng cười của Jungkook và Jungmin. Jimin chỉ mỉm cười nhìn họ. Jimin nhìn thấy được, những việc Jungkook làm với Jungmin không phải là giả vờ, cũng không chỉ là sự nỗ lực của cậu để được hàn gắn lại cùng y. Thay vào đó, y thấy rõ tình cảm và sự yêu thương thật lòng mà Jungkook dành cho Jungmin. Khi đã ăn tối xong, Jungkook đợi cho Jungmin đã ngủ say mới chuẩn bị rời khỏi.

"Uhh, cảm ơn về bữa tối, nó rất ngon."

"Cảm ơn cậu đã đến đây, Jungmin đã rất vui." Jimin mỉm cười với Jungkook, khiến Jungkook sững sờ khi trông thấy đôi mắt cười lộng lẫy của ngày xưa.

"......Vâng. À suýt nữa quên mất, em có cái này tặng anh." Jungkook mở cửa xe rồi lấy ra một bó hoa loa kèn đỏ đưa cho Jimin.

"Ồ. Cám ơn. Ý nghĩa của nó là gì vậy?" Jimin mỉm cười hỏi, khẽ ngửi những đóa hoa xinh đẹp.

"Anh phải tự tìm hiểu thôi. Hẹn gặp anh vào ngày mai nhé!" Jungkook vẫy tay, ngồi vào trong xe rồi chạy đi.

Jimin đợi cho đến khi xe của Jungkook đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn mới bước vào trong nhà. Y cắm những cành hoa vào trong chiếc lọ đặt trên bàn, nghĩ về ý nghĩa của hoa loa kèn đỏ, Jimin nhanh chóng lấy điện thoại ra và tìm kiếm trên Google.

-Hoa loa kèn đỏ - Một vẻ đẹp lộng lẫy -

Jimin đỏ mặt đọc từng ý nghĩa của loài hoa. Dần dần, bức tường trong lòng Jimin dần sụp đổ. Không phải chỉ vì những bó hoa, mà là vì tất cả mọi thứ. Cách Jungkook đối xử với Jungmin, cách cậu bảo vệ Jimin, những nỗ lực của cậu mà y thấy được, đơn giản là tất cả mọi thứ. Jimin biết y lại yêu Jungkook một lần nữa, nhưng y vẫn muốn dành thêm thời gian để hoàn toàn chấp nhận cậu.

{Hoàn} [TRANS/KOOKMIN] TRUST MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ