* Một năm sau *
"Jimin à! Nhanh lên! Trễ mất thôi!"
"Trời ơi hyung! Chậm đã, rồi cũng tới thôi mà!"
Jin lúc này đang kéo Jimin đi thật nhanh. Chú rể cũng đã đến chờ ở trong sảnh đường, còn họ thì vẫn ở đây, thậm chí còn chẳng thể bình tĩnh lại được nữa. Well, đặc biệt là chú rể còn lại, đương nhiên rồi.
"Cái đồ Min Yoongi chết tiệt! Cũng đếch hiểu tại sao anh lại đồng ý cậu ta nữa ! Lúc nào cũng làm mình lo lắng đến phát điên lên được!" Jin phàn nàn, tay vẫn không ngừng chỉnh trang lại cho bản thân, xem lại lớp make up một lần rồi một lần nữa.
"Ồ! Thôi đi hyung! Chả phải lúc ảnh cầu hôn thì anh đã vừa khóc vừa đá anh ấy, rồi nói anh chờ lâu muốn chết đi được sao?" Jimin mỉa mai nhìn Jin.
"Trời ơi! Tự dưng anh cảm thấy buồn nôn quá! Nhìn anh thế nào? Ổn không? Nói là anh mày nhìn rất đẹp trai rất ok đi!" Jin nắm hai vai Jimin hoảng loạn lắc mạnh.
"Bình tĩnh đi! Anh bây giờ lộng lẫy số một rồi!"
"Em biết là anh rất yêu em ấy mà, nên anh luôn muốn mình trông thật tuyệt vời trong mắt em ấy." Jin cắn môi, không hiểu tại sao bây giờ lại xúc động.
"Hyung, sẽ ổn thôi. Anh ấy cũng yêu anh mà, yêu hết mọi thứ về anh." Jin mỉm cười nhìn Jimin. Anh gật đầu rồi lại tự nhìn bản thân một lần nữa. Lần này, đã không còn quá lo lắng như vừa rồi.
--------
"Lo lắm hả?"
"Không. Anh mày ổn." Yoongi cứ liên tục tháo ra rồi cài lại nút tay áo của mình. Rõ ràng trông hồi hộp muốn chết.
Ngay sau đó, Jin bước vào lễ đường với bó hoa tươi đẹp cầm trên tay, nhã nhặn tiến về phía chú rể của mình. Yoongi sững người. Đương nhiên Jin rất xinh đẹp, nhưng hôm nay, anh bỗng nhiên trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Gần đó, Jimin thở hổn hển vuốt ve cái bụng đã hơi to lên của mình, đi đến chỗ ngồi cùng Taehyung và Jungmin.
"Sao cậu muộn vậy?" Taehyung thì thầm khi Jimin đã ngồi xuống, để cho Jungmin nhẹ vuốt lên bụng y.
"Lỗi của Jin hyung đó. Ảnh như bị trầm cảm cả sáng nay vậy, cứ hỏi liên tục ảnh phải cầm hoa gì thì mới hợp, hoa hồng hay hoa đào. Tới nỗi tớ nhìn một lúc thì thấy hoa nào cũng xấu đều như nhau!" Jimin tức giận nói, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Nhưng đến khi thấy họ cầm tay nhau, trao cho nhau những lời thề sắc son, Jimin lại không cầm được nước mắt. Y hạnh phúc, hạnh phúc thay cho họ.
Buổi lễ đã diễn ra rất tốt đẹp. Mọi thứ đều suôn sẻ, đều ngọt ngào. Khi hai chú rể rời đi, Jimin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nghiêm túc đó Jimin, bé trong bụng cậu được bao nhiêu tháng rồi?" Taehyung hỏi, hắn có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jimin vẫn hoạt động bình thường trong khi lại mang cái bụng sưng phồng này.
"7 tháng rồi.. Hạt đậu nhỏ này sẽ chào đời vào hai tháng tới. Sau đó thì tớ được tự do rồi."
Jungkook cười khúc khích nhìn người chồng kiệt sức vì mang thai của mình. Lúc đầu Jimin được chọn là phù rể cơ, thế nhưng y lại có thai nên Jungkook đã thay thế y đảm nhiệm vai trò đó. Jungkook vô cùng vinh dự khi được làm phù rể trong đám cưới của YoonJin, hai người họ đã giúp y rất nhiều điều trong cuộc sống, cậu sẽ không bao giờ nói không với những gì họ đề nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} [TRANS/KOOKMIN] TRUST ME
FanficBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả: @naeulshim Jimin và Jungkook đã kết hôn với nhau được 3 năm rồi, cả hai người đều một lòng chung thủy đối với tình yêu của mình và đối phương. Biến cố ập đến. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người mà b...