Chương 11: Tìm anh

5.9K 353 7
                                    

Jungkook tự trách chính bản thân mình rất nhiều. Từ ngày biết được chân tướng sự việc, Jungkook điên cuồng tìm kiếm Jimin khắp mọi nơi và dù cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa hề có tung tích của Jimin, nhưng chưa bao giờ Jungkook nghĩ đến việc sẽ bỏ cuộc cả. Tâm trí của Jungkook bây giờ đã chẳng thể yên tĩnh nổi dù chỉ một phút, cậu gần như muốn phát điên lên rồi. Cậu khát khao muốn gặp Jimin để cầu xin sự tha thứ từ y, thế nhưng từ tận sâu trong trái tim mình, Jungkook lại vô cùng sợ hãi. Bản thân cậu hiểu rõ, đây chẳng phải là một cái sai lầm đơn giản để dễ dàng muốn tha thứ là tha thứ. Đó là điều không thể. Jungkook hiểu rõ chứ, nhưng cậu trăm ngàn lần chẳng thể để cho mọi chuyện cứ xảy ra như thế này được, cậu không thể sống tiếp với tình cảnh hiện tại này đâu. Nghĩ tới việc cả cuộc sống sau này sẽ chẳng còn có Jimin bên cạnh, thật sự chẳng ổn với Jungkook tí nào cả. Những ngày này Jungkook đều trải qua với sự dằn vặt đau khổ đến chẳng thể thấu nổi, cậu không biết, nếu sau này Jimin từ chối lời xin lỗi của cậu, cậu sẽ phải sống như thế nào đây?

Đưa đôi bàn tay bất lực sờ soạng lên khuôn mặt rầu rĩ, Jungkook thở dài. Cậu đã ngồi trong văn phòng của mình cả ngày hôm nay rồi mà chẳng làm được gì hết, ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh duy nhất còn sót lại trên bàn, là ảnh của cậu và Jimin. Trước đây khi họ chính thức ly hôn, Jungkook phát điên ném hết mọi hình ảnh đi nhưng chỉ trừ tấm hình này. Dù cho cậu có phẫn nộ hay căm ghét đến thế nào, cậu vẫn chẳng đủ nhẫn tâm vứt bỏ nó. Có lẽ tất cả mọi chuyện Jungkook gây ra chẳng phải là do cậu hận thù gì ai, mà là do cậu đã dành cho đối phương một tình cảm quá sâu đậm, sâu đậm đến nỗi khi có biến cố ập đến, nó sẽ trở thành một vết thương lớn khiến bản thân đau đớn đến tận xương tủy.

"Jungkook! Tìm được rồi!"

Jungkook giật mình khi Taehyung bất ngờ xông vào phòng. "Tìm được gì cơ?" Jungkook bối rối hỏi, hiện tại cậu chẳng có tâm trạng để suy nghĩ chuyện gì cả.

"Là số của Yoongi hyung đó!" Taehyung hổn hển nói. Vừa tìm ra là hắn đã lập tức chạy như điên tới đây, nhưng mà để làm gì chứ, Jungkook còn chả biết chuyện này thì có liên quan gì đến Jimin nữa kìa.

"Rồi sao? Em nói nè Tae, em chẳng còn tâm trạng gì để mà làm việc đâu. Nếu như anh định bàn vêd một hợp đồng hay đại loại vậy thì anh cứ việc --"

"Jimin đang ở chỗ hyung ấy."

"Gì?" Đôi mắt Jungkook mở lớn.

"Anh cũng không dám chắc 100%....ờ...nhưng mà! Em nghĩ đi Kook! Chẳng có bạn bè nào hay gia đình của Jimin biết Jimin đang ở đâu hết, nếu như Jimin tự giải quyết một mình thì càng không thể nào xảy ra được. Cậu ấy chắc chắn, sẽ đến nhà của một ai đó và xin giúp đỡ, và người đó chẳng ai khác ngoài Yoongi hyung! Chỉ có thể là Yoongi hyung mà thôi...tuy là bọn mình chưa hỏi anh ấy... Nhưng khả năng chỉ còn mỗi anh ấy thôi, anh ấy là hy vọng cuối cùng rồi đó Kook!"

Jungkook nhìn vào mảnh giấy nhỏ trong tay Taehyung. Cậu muốn khóc, cậu muốn cám ơn Taehyung vì đã giúp đỡ cậu, nhưng cậu lại sợ hãi. Đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất để cậu được gặp Jimin, xin lỗi y và không chừng sẽ có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới cùng Jimin. Nhưng cậu vẫn sợ! Suốt quãng thời gian qua tinh thần của Jungkook như bị rơi vào một cơn hỗn loạn vậy. Thật sự cậu chẳng biết phải nói gì để có thể khiến mọi chuyện trở lại như trước đây nữa.

{Hoàn} [TRANS/KOOKMIN] TRUST MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ