Chương 3: Chúng ta vẫn ổn

5.4K 409 1
                                    

Jimin thức dậy với cơn đau đầu dữ dội. Y cố ngồi dậy nhưng sự đau đầu lại bắt buộc y phải nằm xuống một lần nữa. Khi y lại mở mắt ra, y nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc xung quanh, là căn phòng của y. Nhưng làm thế nào y về được đến nhà mình, Jimin lại không thể nhớ nổi. Jimin dùng hết chút sức lực còn lại của mình và cố gắng ngồi dậy. Y nhìn về phía đồng hồ trên đầu giường, đã 11:30 PM rồi. Jimin lê từng bước xuống nhà bếp tìm vài viên thuốc để kiềm lại cái đầu muốn nổ tung của mình lúc này.

'Jungkook không về nhà'

Jimin thở dài, y đã chịu đủ với cuộc chiến tranh lạnh vô dụng này rồi. Đã trễ thế này nhưng Jungkook vẫn chưa chịu về. Jimin quyết định sẽ nhắn tin cho Jungkook, sẽ xin lỗi cậu. Y thật sự nhớ chồng mình lắm rồi, lòng tự trọng cái gì đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Chimmy: Jungkookie à, anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa được không? Anh hứa anh sẽ không làm em giận nữa đâu. Móc nghéo luôn 🤙 ;)

JeonJK: Baby, em cũng xin lỗi anh nữa. Em biết là không phải lỗi của anh, em xin lỗi vì tự dưng lại nổi giận với anh như vậy. Chỉ tại em ghen thôi babe. Em xin lỗi anh nhiều.

Chimmy: Tụi mình vẫn tốt mà đúng không?

JeonJK: Babe anh biết rõ là em không giận anh lâu được mà. Em nhớ anh muốn chết luôn đây!

Chimmy: Vậy thì về nhà nhé?

JeonJK: Có mặt ngay lập tức luôn!

Jimin bật cười khi đọc tin nhắn của Jungkook. Y đột nhiên thấy cả hai đều thật ngớ ngẩn. Bọn họ đều muốn hòa nhau, chỉ là do cái tôi quá lớn đã cản trở họ mà thôi. Miễn sao Jungkook chịu về nhà, bắt Jimin phải làm gì y cũng chịu. Trận cãi vã ngu ngốc này sớm đã nên kết thúc rồi.

------------------

*chuông cửa vang lên*

Jimin đi nhanh về phía cửa. Thành thật mà nói, cậu sẽ rất khó chịu nếu bị ai đó ngó lơ mình đi. Tâm trạng của Jungkook chỉ vừa mới tốt lên thôi, y không muốn lại xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì với Jungkook lần nữa. Thật ngạc nhiên, khi Jimin mở cửa ra, y thấy chồng mình đã đứng sẵn ngoài đó với một bó hoa hồng lớn trên tay.

"Chào người đẹp" Jungkook nhếch mép.

"Thế nào, em lại quên chìa khóa nhà có phải không?" Jimin khoanh tay đảo mắt.

"Babe, anh phá hết bầu không khí luôn rồi." Jungkook trợn mắt.

Jimin cười khúc khích rồi vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, in lên gò má chồng mình một nụ hôn ngọt ngào.

"Anh nhớ em" Jimin thì thầm bên tai Jungkook.

"Em cũng nhớ anh, anh yêu" Jungkook hôn vội lên môi Jimin rồi trao cho y bó hoa.

Jimin bật cười vì sự lãng mạn của Jungkook. Mỗi khi cậu trở nên lãng mạn, cậu sẽ thật dễ thương. Và Jimin yêu chết mất việc này.

"Em chả lãng mạn gì hết"

"Còn anh thì thật quyến rũ" Jungkook nói rồi lại đặt môi mình lên đôi môi căng mọng của Jimin một lần nữa.

Một nụ hôn, hai nụ hôn và nhiều cái hôn nữa dần dần thiêu đốt cả hai. Khi nụ hôn chấm dứt, Jungkook nhếch mép cười rồi bất ngờ bế Jimin lên theo kiểu công chúa.

" Hai ngày nay em nhớ anh muốn điên lên được. Cho nên hôm nay đừng hòng em tha cho anh, quý ngày Jeon Jimin à"

"Hmmmm. Vậy cho anh xem em làm được gì đi nào, cậu Jeon" Jimin vòng tay qua cổ cậu và nháy mắt quyến rũ chồng mình.

Chà, phải nói đêm nay sẽ là một đêm dài đối với họ. Có thể ngày mai Jungkook sẽ trễ giờ làm mất bởi vì tối nay chồng cậu đột nhiên trở nên mê người hơn bao giờ hết. Bỏ luôn cả bữa tối, họ cũng đã đủ no bụng với tình yêu cháy bỏng của họ rồi. Thật sự Jimin đã kiệt sức sau ba lần 'lâm trận' rồi nhưng Jungkook đang sung sức lại không chịu dừng lại. Và vâng, đó thật sự là một đêm dài đằng đẵng.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
{Hoàn} [TRANS/KOOKMIN] TRUST MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ