Chương 22: Anh cần em

4.8K 313 12
                                    

Tiếng bánh xe ma xát trên nền gạch cùng tiếng bíp bíp lạnh lùng từ cái máy ngu ngốc kia phát ra vô cùng rõ ràng bên tai Jimin. Máu của Jungkook tuôn ra ướt đẫm cả ngực, cả hai tay Jimin, dính lên cả trên người Jungmin. Đôi tay y không ngừng dùng sức đẩy chiếc giường về phía phòng phẫu thuật, trên vai y, Jungmin vẫn còn đang kêu khóc rất lớn. Jimin ôm chặt lấy Jungmin, chân vẫn hối hả chạy theo chiếc giường nơi Jungkook đang bất tỉnh nằm trên đó. Nước mắt cứ thế tuôn ra trên hai khuôn mặt tái nhợt kia.

Lần đầu tiên trong đời, Jimin trải qua cảm giác này, cảm giác kinh hoàng đến khiếp sợ !

"Xin lỗi thưa anh, anh không thể vào được." Nữ y tá ngăn Jimin bước vào cánh cửa phòng phẫu thuật, rồi nhanh chóng đẩy Jungkook vào trong.

Jimin đứng đơ người ở đó, tâm trí y trống rỗng. Y không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng nghe được tiếng khóc thét của Jungmin gọi daddy ở bên tai. Y cứ đứng trước cửa như thế, rất lâu, cho đến khi Jin và Yoongi chạy đến. Jin ôm lấy Jungmin khỏi vòng tay kiềm chặt trong vô thức của Jimin, còn Yoongi thì mạnh mẽ ấn Jimin vào trong lồng ngực mình, cố hết sức an ủi y.

Đó cũng là lúc tâm trí Jimin hoàn toàn vỡ tan, òa một tiếng, y khóc rống lên, khóc đến mức cả trái tim đều nát tan. Bao nhiêu cảm xúc tuôn trào trong y, kinh hãi đến tột độ.

"Jungkook sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, đừng lo lắng." Yoongi vỗ nhẹ lên lưng Jimin. Jin bế Jungmin đi thật xa ra khỏi họ, cố gắng vỗ về Jungmin. Nhìn Jimin suy sụp như thế, mắt Jin cũng rưng rưng lệ.

Từng giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, nhưng chẳng có ai bước ra từ căn phòng đó cả. Jungmin đã thiếp đi trong vòng tay của Jin, nhóc đã kiệt sức vì la hét và khóc rồi. Còn Jimin, vẫn cứ như thế, vẫn im lặng chẳng nói lấy một lời. Đôi mắt y cứ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt, dù cho Yoongi có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể lọt vào trong suy nghĩ của Jimin. Taehyung đến sau Jin và Yoongi không lâu, hắn cố gắng nói chuyện với Jimin, nhưng dường như Jimin còn chẳng hề nhận ra hắn đang ở đó.

"Ai là người thân của cậu Jeon?" Bác sĩ phẫu thuật từ bên trong bước ra, tất cả mọi người đều ngay lập tức đứng dậy. Đôi mắt Jimin mở to, y sợ hãi những gì ông ta sắp nói.

"Uh, chúng tôi là những người bạn thân nhất của cậu ấy, gia đình của cậu ấy hiện tại không thể đến đây được." Taehyung lặng lẽ liếc nhìn Jimin, đáp.

"Ngoài cánh tay trái bị gãy ra, những mảnh vỡ thủy tinh trên người cậu ấy, chúng tôi đều đã thành công loại bỏ được. Thật tiếc, do tác động vào đầu quá lớn, cậu ấy sẽ không thể tỉnh lại được trong vài ngày. Tôi không nói chính xác được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh. Nhưng nếu cậu ấy có tỉnh lại, vẫn có khả năng rất cao cậu ấy sẽ mất trí nhớ, không chắc chắn được là một phần hay toàn bộ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói."

"Chúng tôi gặp cậu ấy được chứ?" Yoongi nắm chặt tay Jimin hỏi.

"Có lẽ là chưa đâu. Mọi người nên nghỉ ngơi chút đi, cho đến khi chúng tôi chuyển cậu ấy vào phòng bệnh riêng, lúc đó mọi người đã có thể." Bác sĩ gật đầu với mọi người rồi rời khỏi.

{Hoàn} [TRANS/KOOKMIN] TRUST MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ