Cả hai ngồi nhau trên giường cậu, 16 năm nay đây là lần đầu tiên cậu ngồi sát anh như vậy, lần trước ngồi xe chung cũng không gần như vậy đâu! Khi bé, mỗi khi anh Seo Joon hay Nam Joon chơi trò gì đó, Jin chỉ dám đứng nhìn từ xa, ngay cả khi Seo Joon gọi lại chơi cùng, cậu cũng từ chối. Riêng Nam Joon thì có hơi lạnh lùng một xíu, anh không thèm rủ cậu, đấy chính là lý do tại sao Seok Jin của chúng ta thân thiết với Seo Joon hyung hơn Nam Joon hyung đó!!! Để đập tan sự im lặng, cậu chủ động bắt chuyện với anh trước
- Cậu chủ, cậu....chắc đang nghĩ tôi phiền lắm đúng không?
- Không!
- Vậy ạ?
- Ừm
-...
- Mà nè Seok Jin, sao khi nãy cậu vừa hét vừa gọi anh Seo Joon vậy?
- Bình thường khi mất điện, lúc nào anh Seo Joon cũng sang đây cho tôi đỡ sợ!
- Ra là vậy, hai người....có vẻ thân thiết quá nhỉ!_ Nam Joon thở dài
- Cậu Nam Joon, anh Seo Joon rất tốt, anh ấy không xấu xa như mọi người nghĩ đâu!
- Tôi không hề nghĩ anh ấy xấu xa, anh ấy là anh trai tôi!
- Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn anh em cậu hòa thuận thôi ạ!_ Seok Jin tiện thể nằm xuống giường
Nam Joon vẫn yên lặng, trong không gian nhỏ của căn phòng không có lấy một ánh đèn, một lúc sau, anh cũng mệt mỏi nằm dài lên giường của Seok Jin, vươn vai một cái. Bỗng nhiên có điện trở lại. Seok Jin tròn mắt nhìn người bên cạnh, cả tấm thân của anh đang nằm cạnh cậu, trên chiếc giường yêu quý của cậu, mái tóc thơm tho còn cạ cạ lên gối nữa. Seok Jin nhìn anh không chớp mắt, cậu bối ngồi dậy
- Cậu Nam Joon, tôi....tôi không biết là...cậu nằm xuống!
- Tôi cũng không biết cậu cũng đang nằm, xin lỗi!!
- Không sao ạ!!
Anh đứng phắt dậy, chỉnh lại quần áo, đi về phòng
- Cái đèn này, cứ giữ lấy mà dùng_ anh nhướng mắt về phía đèn pin
- Vâng!_Seok Jin cúi đầu đáp
Nam Joon trở lại phòng đóng chặt cửa, bỏ lại đối diện một kẻ ngốc đang đừng thẫn thờ ra đó nhìn về hướng anh, hai chân cậu run rẩy tưởng như chẳng còn đứng vững nữa, hai má cứ ửng đỏ, toàn thân nóng bức, đến việc thở thôi đổi với Seok Jin bây giờ cũng là một loại khó khăn, cậu lấy lại bình tĩnh đóng cửa phòng mình
Chiếc giường khi nãy, chỗ anh nằm khi nãy như có một ma lực lôi kéo cậu, cậu nhảy lên giường rồi nằm lăn qua lăn lại chỗ của anh, lâu lâu lại hít lấy hít để. Mùi hương của anh tất cả đều bám lên ga giường cậu, một mùi hương nam tính và quyến rũ, Seok Jin nằm mơ mộng một lúc, rồi nhớ đến khoảnh khắc nắm tay anh, nói chuyện với anh, tuy nhiên điều mà Kim Seok Jin 20 xuân xanh của chúng ta ghi nhớ không phải là nội dung chuỗi hội thoại mà là tông giọng trầm ấm làm người ta như sắp phát điên của anh. Thôi rồi, lý trí cái quái quỷ gì tầm này!
Đêm hôm đó Seok Jin ngủ vô cùng ngon, khỏi nói cũng biết ai là nguyên nhân khiến cậu vui vẻ và yêu đời như thế rồi ha? Chính là người mà 16 năm nay cậu chẳng một lần thân thiết, người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong chứa đựng một trái tim ấm áp, mẹ nó, Seok Jin thề, cậu mà là con gái thì chắc chắn sẽ dùng sắc đẹp của mình mê hoặc anh, rồi biến anh thành của riêng mình, nhưng biết làm sao được khi cả hai đều là nam nhân, hơn nữa cậu còn là trai thẳng, đó là một điều không tưởng đối với Kim Seok Jin, it's impossible!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] • let me love you • | Hãy Để Anh Yêu Em|
FanfictionThể loại: longfic, ngọt, ngược - Em có biết mình ngốc lắm không ? - Vì sao? - Vì em không để tôi yêu em - Anh thật nhảm nhí - Seok Jin à, hãy để anh yêu em!