Nam Joon và cậu cùng nhau đi tản bộ một vòng quanh vườn hoa bên cạnh, ở đây có rất nhiều loài hoa khác nhau nhưng chủ yếu là bồ công anh và hoa linh lan, hoa lá cứ đua nhau khoe sắc, nhưng trong mắt Nam Joon bây giờ chẳng có bông hoa nào đẹp bằng Seok Jin cả. Seok Jin đi trước ngắm nhìn rồi có ý định lấy điện thoại ra chụp lại nhưng lục đi lục lại trong túi quần vẫn không thấy điện thoại đâu, cậu sực nhớ đã gửi nó cho Yoongi mà quên lấy lại
- Ơ...Nam Joon anh có mang theo điện thoại không, khi nãy tôi nhờ Yoongi giữ điện thoại giúp mà tôi quên mất!
- Có!
Nam Joon lấy điện thoại ra bấm mật khẩu rồi đưa cho cậu
- Cứ tự nhiên!
- Cảm ơn anh ạ!_cậu hai tay nhận lấy
Seok Jin liền chụp lấy vài ba tấm, nhưng Nam Joon để ý cậu chỉ chụp bồ công anh thôi
- Sao chỉ chụp bồ công anh thế?
- Vì nó đẹp!
- Ở đây còn nhiều loài còn đẹp hơn bồ công anh nữa mà!
- Tôi đùa tí thôi!!
- Hmm??
- Vì tôi sợ nó sẽ bay đi mất!_cậu cười ngây ngốc rồi trả điện thoại lại cho Nam Joon
Seok Jin tiếp tục ngắm nhìn vườn hoa, với tâm trạng cực kì thoải mái, trông cậu bây giờ, khi đứng giữa một rừng hoa đang khoe sắc kiêu hãnh, nhưng chẳng quan trọng đâu vì trong lòng của ai đó bây giờ thì cậu còn đẹp hơn gấp bội phần, nhan sắc này phải gọi là cực phẩm, đến độ tất cả bông hoa xung quanh cũng phải ghen tị, Nam Joon say sưa ngắm nhìn rồi lén lút lấy điện thoại chụp lén cậu rồi bất giác mỉm cười một mình như kẻ ngốc. Bỗng nhiên cậu quay lại nhìn, ai đó liền vội vã xoay điện thoại lại giả vờ selfie. Seok Jin nhìn anh một lúc rồi tiến lại gần, nhón chân lên, đưa tay lên tóc Nam Joon bắt xuống một con bọ
- Ah Nam Joon, anh đứng yên một chút!
- Chuyện gì thế?
- Woaaa là một con cánh cam đó!
- Xinh quá!_Nam Joon cảm thản
- Đúng rồi, xinh quá đi mất!
- Ơ tính bò đi đâu hả bé con?_Seok Jin lay lay cánh của nó rồi hỏi
Cả hai chụm đầu vào nhau quan sát chú cánh cam bé bé xinh xinh kia một lúc trước khi nó bay đi mất. Seok Jin quyết định thả nó lên một cành hoa sau đó tiếp tục mượn điện thoại anh để chụp
- Tạm biệt nha cánh cam!
- Có muốn chụp lại?
- Nam Joon lại làm phiền anh rồi
- Mật khẩu là 120994_Nam Joon đưa điện thoại cho cậu
Seok Jin hơi thắc mắc. Tại sao anh lại đọc luôn mật khẩu cho mình, không phải đó là những điều có thể nói là rất riêng tư hay sao nhỉ? Lòng cậu cũng dậy lên một đợt sóng, không biết vì sao cứ cảm giác bản thân mình đặc biệt đến như vậy nữa, Seok Jin cười thầm!
- Ơ anh có thể ấn mật khẩu rồi đưa tôi cũng được mà
- Vậy bất tiện lắm!
Một lát sau, Seok Jin mệt mỏi nằm dài trên bãi cỏ ngắm mây và hít thở không khí trong lành, Nam Joon thấy vậy liền nằm xuống cạnh cậu. Hôm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ và mây trên cao cũng xanh lắm. Cả hai vừa nói chuyện vừa cười phá lên như thế cả thế giới chỉ có hai người thôi ấy, Seok Jin nhìn đám mây trên cao rồi nhìn sang anh đang nằm bên cạnh, cảm giác này là gì nhỉ, sao mà bình yên mà hạnh phúc thế không biết, chẳng còn nhớ là từ giây phút nào, Seok Jin biết trái tim mình đã rung động vì anh mất rồi, cậu thực sự muốn cho anh biết là cậu thích anh như thế nào, nhưng thân phận của mình chính là thứ duy nhất cản trở cậu, với lại cậu và anh đều là nam nhân, lỡ như nói ra anh sẽ ghét cậu thì sao, ánh mắt Seok Jin dần trở nên u sầu và buồn bã, cậu khẽ nhìn anh
"Nam Joon, có lẽ em sẽ không bao giờ với tới được anh, dù anh có mở lòng với em đi chăng nữa, em vẫn sẽ không cho phép bản thân mình yêu anh đâu!"_Seok Jin vừa nhìn Nam Joon vừa tự nói với lương tâm của mình
- Seok Jin, cậu đang nghĩ gì vậy?
- À không.....tôi đang ngắm mây thôi!
- Hứa với tôi một chuyện được không?
- Anh nói đi!
- Trong thời gian chúng ta ở đây, hãy xem tôi như một người bạn. Không cần quan tâm tôi trong lòng cậu là vị thế gì, chỉ cần 2 ngày tiếp theo, chúng ta ngang bằng nhau, được chứ?
- Không...không được, dù sao anh vẫn lớn hơn tôi mà!
- Cậu cũng biết như vậy sao?_Nam Joon lạnh giọng hơn
- Ý anh là....
- Tôi...khá khó hiểu cách xưng hô của cậu dành cho tôi...kiểu như anh Marcus....hai người vừa mới gặp nhau thôi, cậu đã xưng hô thân mật như vậy...._anh ngập ngừng
- Anh để ý sao?
- À...tất nhiên cũng thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ tôi có gì khiến cậu không thể tôn trọng hay sao?
- Không không, tôi rất tôn trọng anh Nam Joon mà!
- Xin lỗi, tôi hơi ấu trĩ nhỉ!_Nam Joon hơi thất vọng nhìn lên bầu trời
- Nếu anh muốn, trong hai ngày này em có thể gọi anh giống như vậy mà!
Nam Joon đang nghe lầm có đúng không? Đáp án là không, cậu vừa xưng hô là anh - em đó, mặt Nam Joon đang dần đỏ lên như hai quả đào chín, trán còn liên tục đổ mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, anh quay sang nhìn cậu
- Seok Jin à!
- Anh Nam Joon....có khó chịu khi...em xưng hô....như vậy không?
- À ờ....anh không thấy....khó chịu đâu!
Một bầu không khí ngại ơi là ngại bao trùm lấy cả hai, mặt hai người đều đỏ lên hết rồi kia kìa, tưởng tượng một giây phút nào đó cả hai cùng quay sang nhìn nhau, có lẽ sẽ chết mất thôi! Cả hai vội vàng ngồi dậy rồi bắt sang một chuyện khác
- Seok Jin nhìn nè!
- Vâng??
- Đây là hoa anh túc đúng không?
- Phải, ở nhà em có trồng vài chậu cạnh chuồng của Kẹo Dẻo anh không thấy à?
- Có sao, anh thật sự không để ý!
- Khi nào về nhà em sẽ dẫn anh đi xem!_Seok Jin cười tít cả mắt
- Seok Jin, tóm lại em đã trồng mấy loại hoa trong nhà anh đấy hả?
- Hmmm...em còn không nhớ nữa!
- Hahahahababa_cả hai đều cười
- Nắng quá, Seok Jin à chúng ta về homestay thôi!
- Vâng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] • let me love you • | Hãy Để Anh Yêu Em|
FanfictionThể loại: longfic, ngọt, ngược - Em có biết mình ngốc lắm không ? - Vì sao? - Vì em không để tôi yêu em - Anh thật nhảm nhí - Seok Jin à, hãy để anh yêu em!