Chap 5: Do you hate me?

47 11 2
                                        

Cậu phụ anh dọn đồ đạc sang phòng mình, có ý nhường luôn tủ quần áo nhưng bị anh từ chối

- Cậu cứ dùng tủ của tôi đi ạ!

- Thôi, làm vậy coi sao được chứ!

- Không sao đâu ạ!

- Seok Jin!

- Vâng!

- Cậu đừng làm như vậy nữa, tôi khó xử!

- Tôi xin lỗi!

- Lại xin lỗi? Cậu đã làm gì sai đâu, đừng tùy tiện nói lời xin lỗi với bất cứ ai!

- Vâng!

-...

- Tôi giúp gì được cho cậu ạ?

- Seok Jin, cậu lại...._Nam Joon thở dài

- À thôi, cậu....cậu cứ tự làm lấy ạ_Seok Jin bối rối

- Tay cậu có sao không ạ? Tôi giúp cậu băng bó!

- Tôi không sao, tôi tự làm là được không cần phiền cậu!

Seok Jin tắm rửa sạch sẽ sau đó tới lượt anh. Cậu nằm trên giường trong tâm thế hồi hộp và lo lắng. Mùi xà phòng và nước nóng theo gió mà bay ra khỏi phòng tắm, xộc lên mũi cậu, cậu khẽ run người. Nhìn cậu bây giờ khác gì kẻ đang trong đêm tân hôn đâu, cứ như ngồi đó chờ chồng mình tắm xong để....động phòng vậy. Seok Jin vẽ lên nhiều suy nghĩ rồi chợt đánh mình một cái thật đau

" Ahhhhhh điên mất thôi"

*cạch* tiếng mở cửa phòng tắm

Cảnh tượng đêm hôm đó lại ùa về trong kí ức, vẫn là một Kim Nam Joon ướt mèm, tóc tai rũ rượi nước là nước, bên dưới quấn độc nhất một chiếc khăn mỏng. Seok Jin giật mình quơ tay lấy đại quyển sách trên bàn giả vờ đọc. Anh bước ra mang theo một mùi hương nam tính bay khắp căn phòng, đi đến lấy quần áo

- Xin lỗi, tôi quên lấy quần áo_nhận thấy sự ngại ngùng của cậu, anh nhanh chóng giải thích

- Vâng!

Nói rồi anh mặc quần áo vào, chuẩn bị đi ngủ. Cậu ngượng ngùng quay người sang phía vên kia, hướng lưng về phía anh. Mà quên nữa, giường của Seok Jin là size nhỏ, chỉ nằm vừa đủ cho một người, giờ phải nhét thêm một người nữa có vẻ quá chật chội, bây giờ chẳng còn đường lui nữa, một là chịu khó nằm sát vào nhau, hai là nằm chồng lên nhau, thế thôi!

Lần thứ n cậu lại phải tiếp tục quật lộn với cảm xúc phức tạp, Seok Jin khó khăn hít thở, tay nắm chặt chăn bông, giây phút này chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc đến sáng thôi, chính là cậu buổi trưa mong chờ đến tối, giờ cũng chính là cậu tối rồi thì lại mong cho thời gian trôi đi mau, cứ tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu cậu ngủ mớ rồi gọi tên anh, có nước mà độn thổ luôn chứ chẳng thiết tha gì nữa! Thôi không được rồi, cậu chịu thua, như thế này đố bố đứa nào ngủ được chứ đừng nói là ngủ ngon, mùi đàn ông của anh sực nức bên mũi như thách Kim Seok Jin vậy! Cậu bật người ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, anh vẫn nhắm mắt

- Cậu chủ, có vẻ như cậu không thấy thoải mái thì phải, hay tôi ra phòng khách nhé!

Anh từ từ mở mắt ngước nhìn cậu

[NamJin] • let me love you • | Hãy Để Anh Yêu Em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ