Sáng hôm sau, Seok Jin thức dậy trong trạng thái tươi tỉnh và đầy phấn chấn, cậu vươn vai một cái thật lâu rồi như thói quen quay sang nhìn người bên cạnh. À đúng rồi nhỉ, không phải là Nam Joon, có lẽ mấy ngày gần đây Seok Jin đã quen với việc ngủ cạnh anh rồi, nên lần này mở mắt dậy thấy Yoongi trong lòng cũng cảm thấy hơi lạ lẫm. Như thường lệ, cậu quơ tay chộp lấy điện thoại lên dự định kiểm tra tin nhắn nhưng mở mãi màn hình vẫn là một màu tối đen
- Ơ hết pin rồi sao, sao mình lại quên sạc nó nhỉ!
Seok Jin lẩm bẩm một lúc thì Yoongi đã thức dậy
- Này cậu không để cho tớ ngủ à!
- Xin lỗi, Yoongi cậu ngủ tiếp đi!
- Cậu bị làm sao thế?
- Điện thoại tớ hết pin
Seok Jin liền lục lọi túi của mình tìm dây sạc nhưng chẳng thấy đâu, cậu liền sực nhớ ra khi ở nhà xếp hành lý đã bỏ quên lại trên bàn
"Ahhh mày đúng là hậu đậu mà!"_Seok Jin bực dọc mắng bản thân
- Yoongi cậu có mang theo sạc điện thoại không?
- Không có!
- Ơ cậu đi mấy ngày mà không mang theo hả?
- Tớ tính dùng chung với cậu, mang theo làm gì cho chật chội hành lý!
- Ashhh cái cậu này! Nè nha, tớ cũng quên mất rồi!
- Sang mà mượn Nam Joon ấy, có thể anh ấy có mang theo!
- Ừ quên mất!
Seok Jin vội vã chạy sang phòng anh gõ cửa, Nam Joon mở cửa ra
- Seok Jin!!
- Anh Nam Joon chào buổi sáng!
- Em dậy sớm quá! À mà, em đã đọc tin nhắn chưa?
- Tin nhắn gì cơ ạ?
- À không có gì!!!!
- Điện thoại em hết pin rồi, em tính mượn anh dây sạc!!
- Đợi anh đi lấy cho em!
- Vâng!!
Nam Joon nhanh chóng vào phòng tìm dây sạc đưa cho cậu
- Đây! À mà, em cầm lấy cái này đi!
- Gì vậy ạ?
- Băng keo cá nhân, nhớ thường xuyên thay băng cá nhân để vết thương ở chân không nhiễm trùng!
- Cảm ơn anh!
Khi cậu vừa đi khỏi, anh lập tức mở điện thoại lên thu hồi lại tin nhắn cuối cùng. Nam Joon thở phào, cũng may là cậu chưa đọc nên đã thu hồi kịp, nhưng cũng không hiểu vì sao Nam Joon lại hối hận về việc gửi tin nhắn đó như vậy, cứ tiếp tục giấu giếm tình cảm dành cho cậu, liệu có thực sự là một điều hay?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] • let me love you • | Hãy Để Anh Yêu Em|
FanficThể loại: longfic, ngọt, ngược - Em có biết mình ngốc lắm không ? - Vì sao? - Vì em không để tôi yêu em - Anh thật nhảm nhí - Seok Jin à, hãy để anh yêu em!