Chap 13: Sweet punishment

55 9 5
                                    

Những bước chân nhỏ rón rén bước xuống những bậc cầu thang bằng gỗ nhằm tránh tạo ra những âm thanh ồn ào giữa đêm khuya vắng lặng, Seok Jin tay cầm điện thoại bật flash lên, dưới đây khá tối do mọi người giờ này đã đi ngủ hết, anh ngồi cạnh hồ cá nơi có tí ánh sáng nhỏ le lói chờ cậu

- Seok Jin bên này!_anh cố kiểm soát âm lượng giọng nói nhỏ nhất có thể nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy

- Vâng!

- Cẩn thận đó!

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần anh, anh rọi đèn vào người cậu để cậu không bị va ngã vào đồ đạc, cậu đang mặc một bộ đồ ngủ con gấu màu xanh, chân mang tất hai bông màu trắng. Nam Joon nhìn thấy liền phụt cười, vội tắt ngay đèn để tránh bị phát hiện

- Em mặc cái gì đấy?

- Thì là quần áo ngủ của em!

- Đáng yêu phết nhỉ!

- Thế ạ?

- Cơ mà ở nhà em chưa từng mặc thì phải!

- Anh gọi em xuống có việc gì ạ?

- Ừ thì, anh không ngủ được nên gọi em xuống nói chuyện!

- Anh ơi, mở đèn lên đi, em sợ quá!

- Mở đèn mọi người biết chúng ta đang thức thì sao?

- Nhưng em sợ!!

- Có anh ở đây mà vẫn còn sợ ư! Ôi khổ thật!

- Nam Joon mở đèn đi mà!!

- Lại đây!

- Huh??

- Lại đây, anh bật flash lên cho đỡ sợ!!

- Anh lạnh không?

- Một chút!

- Liệu chúng ta có thể bật lò sưởi hay không?

- Em bị điên hả?

- Em lạnh!

- Lấy cái chăn kia quấn vào người đi!

- Cái chăn nào? Nam Joon anh đang ngồi ở đâu vậy? Em không thấy gì hết, điện thoại em đâu mất rồi!

- Wait!! Đèn pin của anh đâu rồi nhỉ?

Hai con người này sao mà hậu đậu hết sức, chưa từng thấy ai làm chuyện mờ ám trong đêm mà mất phương hướng như vậy, à mà, cũng có gì là mờ ám đâu, chỉ là tâm sự đêm khuya thôi mà.
Seok Jin loạng choạng bước đi trong bóng đêm vô tình đi đến chỗ Nam Joon ngồi, vấp phải cạnh bàn một cái đau điếng nhưng không thể la lên được, cuối cùng Seok Jin ngã vào người Nam Joon, tư thế là gì thì cũng khó xác định lắm, vì tối mù mịt như thế cậu cũng không thể nhìn thấy được mặt anh nữa là, chỉ biết là kẻ trên người dưới, tư thế đầy ám muội thế thôi! Nam Joon vô thức ôm lấy eo cậu kéo về phía mình

- Em có sao không?

- E-em k-không sao!!!!

Seok Jin chống tay lên ngực anh choàng người đứng dậy, ngồi ngay phía bên cạnh, một phen hú vía, tim Seok Jin như muốn vỡ làm đôi, đây là lần thứ hai cậu cảm nhận được rõ ràng hỏi thở của anh như vậy, lần này lại còn nằm trên người anh nữa, tuy mọi thứ tối đen nhưng vẫn đủ để khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt. Mùi hương nam tính toát ra từ cơ thể anh lan tỏa trong bầu không khí đầy ngột ngạt, bám lên người và xộc lên hai khoan mũi cậu, rồi vô phép tiến sâu vào nơi lòng phổi khiệ cậu thoáng nín thở trong phút chốc.

- Nam Joon đèn pin anh tìm thấy chưa?

- Vẫn chưa!

Bỗng từ trên tầng hai có tiếng bước chân đi xuống, là Ji Min và Tae Hyung, hai người họ giờ này còn xuống đây làm gì nhỉ, Nam Joon nghe thấy liền kéo Seok Jin vào trong một bức vách ngăn gần kệ sách. Chỗ đứng có vẻ hẹp, Nam Joon và Seok Jin đứng ép người đối mặt với nhau, do Seok Jin thấp hơn nên đầu cậu ngang tầm với hõm cổ anh, với cự ly này, mọi sự quyến rũ của anh đều một phát đập hết vào người cậu. Một lúc sau mới biết hai người họ ngồi đó chơi game, một trận game ít nhất phải 10-15p, mà chẳng biết là chơi bao nhiêu trận nữa, khiến anh và cậu đứng đến mỏi cả chân. Cuối cùng, sau khoảng hơn 20 phút đồng hồ, hai con kì đà Tae Hyung và Ji Min đã chịu lên tầng 2, nghe tiếng họ đóng của phòng một cách cẩn thận, cậu liền nói với anh

- Anh Nam Joon, họ đi rồi, ra ngoài thôi

Seok Jin dự định xoay người bước đi thì anh đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu lôi cậu vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, đóng chặt cửa.

- Nam...Nam Joon...anh làm gì vậy?_cậu lúng túng hỏi anh

- Em quên rồi sao?

- Quên cái gì, anh nói gì thế?

- Hình phạt em nợ anh, anh đã nghĩ ra rồi!

- Là...là gì ạ??

- Em tò mò sao?

- Anh Nam Joon à! Em...._Jin tròn mắt

Seok Jin nhìn anh chằm chằm anh, hai chân run run, từng nhịp thở như đứt quãng. Cậu lùi về sau, đặt hai tay về phía sau chống lên bức tường. Anh bỗng kéo đầu cậu sát vào hõm cổ hôn nhẹ lên tóc cậu rồi nâng nhẹ cằm cậu lên

- Em sẵn sàng chưa!

- Anh Nam Joon, anh muốn làm gì chứ!?!

Nam Joon tiến sát mặt đến gần mặt cậu, cậu nghĩ đã không thể chống trả nữa nhắm nghiền mắt lại, rồi bỗng "chóc" một tiếng, anh hôn lên má cậu một cái.

- Anh phạt em....bị hôn má!

Sau khi thực hiện xong "hình phạt", anh xoay người bỏ đi, để lại một Kim Seok Jin đang lâng lâng như đang lơ lửng trên chín tầng thiên không. Nam Joon vừa đi vừa cười, bộ dạng của cậu khi nãy ai mà chịu nổi cơ chứ, thực hiện hình phạt đó, Nam Joon không hề thấy hối hận, chỉ tiếc là đó chỉ là má. Dù sao hai người cũng mới thân thiết thôi, anh không muốn mọi chuyện trở nên phản cảm, không muốn khiến cậu cảm thấy khó chịu, chung quy lại cũng là vì nghĩ cho cậu, đợi một ngày cậu chính thức là của anh thì lúc đó không chỉ đơn giản là hôn má thôi đâu, cứ chờ mà coi :)) Lên đến bục cầu thang vẫn không quên quay lại nhắc nhở cậu

- Khuya rồi, em mau đi ngủ đi!

- Vâng!

Nam Joon lên đến phòng, leo lên giường rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu

0:14 am

joon94
Seok Jin!

joon94
Em ngủ rồi sao?

joon94
Ngủ ngon!

1:45 am

joon94
Kim Seok Jin, anh thích em!

đã nhận ✔

[NamJin] • let me love you • | Hãy Để Anh Yêu Em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ