Tối hôm đó Seo Joon bất ngờ xuất hiện ở phía cửa chính, gấp gáp đi vào nhà, đến phòng khách thì gặp mẹ của Nam Joon
- Seo Joon con đã đi đâu vậy? Ba con đã rất lo lắng đó_mẹ Kim hỏi anh
- Dì không phải bận tâm!_Seo Joon lạnh nhạt đáp rồi đi một mạch lên phòng
- Seo Joon, Seo Joon à!!!_mẹ Kim gọi
Lên đến tầng hai, vừa đúng lúc Nam Joon mở cửa phòng bước ra
- Anh hai! Anh về rồi ạ!
Seo Joon vẫn giữ nét băng lạnh nhìn cậu em trai của mình, có chút gì đó không hài lòng, sau đó đi tiếp lên tầng ba
- Anh hai, em có chuyện muốn nói
- Tôi không có thời gian, tôi chỉ về đây lấy một ít đồ dùng cá nhân!_Seo Joon sựng lại một lúc rồi tiếp tục bước đi
- À mà, giữa tôi và cậu....cũng không có gì để nói.
- Nhưng...._Nam Joon ngập ngừng
- À em đây rồi Jinnie, anh nhờ em một tí!
- Em á??
- Ờ lên phòng gặp anh tí!
- Vâng, em lên ngay!_Seok Jin đáp
Vừa hay Seok Jin từ ở đâu xuất hiện liền bị Seo Joon gọi ngay. Cậu hơi áy náy nhìn Nam Joon rồi cúi mặt bước đi, lên phòng của Seo Joon. Nam Joon hơi im lặng. Thật tình không hiểu ai mới là em trai của anh nữa, anh luôn miệng gọi Jinnie, hai người còn khá thân thiết nữa, chả bù cho đứa em như Nam Joon, dù có sống cùng nhau từ bé đến lớn, trải qua bao nhiêu chuyện vẫn không bao giờ Nam Joon có được tình thương từ Seo Joon, nguojcevới Nam Joon đó mãi mãi là một vết thương mà không ai có thể chữa lành được.
(Phòng Seo Joon)
- Anh có gì nhờ em ạ!
- Anh muốn đi Úc, nhưng giờ hiện thẻ tín dụng của anh đã bị khóa hết nên không thể đặt vé máy bay được, em đặt giúp anh được không?
Hóa ra Kim chủ tịch đã đóng băng hết các thẻ của anh, có vẻ ông ấy đã rất giận, thật sự chuyện ông ấy muốn cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ muốn anh em hòa thuận ngồi ăn chung một bữa cơm, không ngờ xảy ra cớ sự thế này, Kim chủ tịch tuy rất thương hai anh em, nhưng từ bé đến giờ ông nhận ra Seo Joon và Nam Joon khó thể bào mà hòa hợp được, đây có thể được xem là một hình phạt tạm thời mà ông dành cho con trai lớn của mình.
- Được chứ!_Seok Jin không chần chừ nhận lời
- Vậy làm phiền em nhé!
- Nhưng...có cái này, Seo Joon, anh đừng trách em nhiều chuyện...có phải....anh đi Úc tìm chị ấy không?
- Phải, có người bảo thấy cô ấy ở Sydney, anh phải qua đó gấp!!
- Anh yên tâm, em đặt ngay đây!
- Cảm ơn em trước!
Seok Jin lấy điện thoại ra và truy cập trang web bán vé của hãng máy bay, đặt 1 cấp tốc đi Úc và ấn thanh toán.
- Xong rồi đấy anh! Anh nhanh chóng thu xếp nha, em đã đặt chuyến gần nhất là 3h khuya hôm nay!
- Oke anh sẽ chuẩn bị hành lý...à mà, chủ tịch...ông ấy đâu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] • let me love you • | Hãy Để Anh Yêu Em|
FanficThể loại: longfic, ngọt, ngược - Em có biết mình ngốc lắm không ? - Vì sao? - Vì em không để tôi yêu em - Anh thật nhảm nhí - Seok Jin à, hãy để anh yêu em!