3

854 35 0
                                    


Lâu dài rộng lớn màu bạc, phiêu bạt vô định hình ảnh xưa cũ, người hầu sớm đã đốt lửa lên đèn sáng rực, hàng trăm ánh đèn rực rỡ lung linh, giống như mười năm trước Hàn Thủy chùa một kích kia quanh quẩn bầu trời mộ chuông, yểu yểu tiếng chuông bên trong có người gọi hắn.
Tiêu Sắt tỉnh lại thì trước mắt đập vào là một lư hương còn đốt thanh mộc hương thếp vàng bác núi, làn khói phiêu tán lượn lờ chỗ ngồi kia là một tên hòa thượng tay trái phát phật châu, tay phải cầm quyển sổ giống như là nghiên cứu gì đó, nếu không phải hòa thượng này là ngồi ở một trương lông xù màu trắng da hổ bên trên, trong tay là quyển sổ in 《Tất cả về Omega 》 mấy chữ, hắn sẽ cho là mình khi còn sống bởi vì quá keo kiệt sau khi chết quy y phật môn.
Tiêu Sắt lại nằm lại một lần nữa nhắm mắt lại, phật nói, trong mộng rõ ràng có sáu thú, cảm giác sau trống trơn không đại thiên, thật không lừa ta. 

( Câu này nghĩa là nói về 6 cái khổ khi chết đi 

1- Nhân khổ: Cái cớ tạo ra sự ác, gây cảnh ác.

2- Quả khổ: Cái kết - quả khổ não đưa đến.

3- Cầu tài vị khổ: Cái nỗi khổ vì xu hướng theo tiền của vật chất, danh vị, chức phận...

4- Cần thủ hộ khổ: Sự khổ cực vì lo bảo giữ các vật mà mình có.

5- Vô yếm túc khổ: Sự khổ về lòng tham, có món này cầu món khác không biết chán.

6- Biến hoại khổ: Khổ não, lo rầu vì các sự hư hoại nơi thân thể, vợ con, (chồng con), nhà cửa, tài vật, danh vị của mình mà sinh khổ.

Sau trải qua 6 nỗi khổ này thì sẽ không cảm giác gì nữa 

Mình không rõ về kinh phật lắm nên bạn nào rành có thể cmt mình sẽ sửa nhé )

Diệp An Thế đã đổi về quần áo hắn thích mặc nhất là một thân tăng y bạch y, hắn dùng ngón tay trỏ nhấc lên chiếc chén bên trên ấm lấy ấm trà tử sa, rót non nửa chén nước, lại ngậm toàn bộ vào trong miệng, sau đó hắn cúi người hướng đến trên giường mỹ nhân còn chưa tỉnh hôn tới.
Sau đó dần nhả nước vòng trong miệng của mỹ nhân, mạnh mẽ cạy miệng ba lần mới được, sau đó theo đó mà quấn lấy đầu lưỡi người kia.
Đầu lưỡi điểm nhẹ đến chính là cam liệt trong veo, nước bọt hai người giao hòa lẫn, sau đó cái miệng của Tiêu Sắt đã khẽ mở, Diệp An Thế liền không an phận quấn lấy đầu lưỡi của Tiêu Sắt trong miệng vận luật quấn quanh liếm láp, Tiêu Sắt cũng không khách khí đáp lễ. Diệp An Thế liền lại thâm nhập mấy phần rót xuống yết hầu, rượu này cuối cùng chảy đến cổ họng lúc xác nhận bạch lộ lướt qua trên mặt, lại bị hai người một tới hai đi bằng thêm xuân phong nhất độ ấm áp cảm giác, Tiêu Sắt nguyên bản màu môi tái nhợt cũng bởi vì bị liếm mút khiến nhiều hơn mấy phần diễm lệ quang trạch, những giọt nước ngậm không được theo Tiêu Sắt khi hé mở khóe miệng tràn ra, theo chiếc cổ thon dài lăn xuống, nhìn rõ xương quai xanh bị gặm cắn mài đến ửng đỏ.
Sau đó Diệp An Thế không ấm không lạnh tay từng cái mơn trớn những vết tích kia, hướng dưới thân người giống như bị chà đạp đến không chịu nổi ngực sờ soạng.
- Đại sư thật sự là thật có nhã hứng, giày vò một ngày một đêm còn ngại không đủ. 

[Thiếu Niên Ca Hành Đồng nhân ] [ Tâm Sắt ] Ngũ Uẩn Giai KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ