9

482 20 0
                                    

Những chùm sáng theo mật thất cơ quan mở ra chiếu rọi phảng phất nhìn không hết được phía trong bóng tối. Diệp An Thế chén rượu trong tay lắc lư khiến những khối đá chạm vào nhau âm thanh nối tiếp nhau, hắn đi đến mép giường bên cạnh cẩn thận chu đáo chạm lên khuân mặt đang ngủ say của Tiêu Sắt, mỏng manh quang sắc giống như đem Tiêu Sắt từ trong bóng tối nhẹ nhàng tách ra ngoài. Diệp An Thế duỗi ngón tay vuốt ve Tiêu Sắt chỗ đôi môi bị hôn đến nứt nẻ, sau đó hắn nhặt trong chén ra một khối đá lạnh mới rồi hắn mơn trớn vết thương trên người Tiêu Sắt.
Không chỉ là mơn trớn vết thương, còn có những cái ấn ký hôn gieo xuống khắp người, còn có hai điểm hồng trên ngực sưng đến đau mắt, đều bị Diệp An Thế dùng khối băng từng khối đá lạnh trườm qua, hắn xốc lên che chắn Tiêu Sắt phía dưới cái chăn tiếp tục nắm vuốt khối băng trượt xuống dưới, lối vào kia mẫn cảm cảm thấy hàn khí liền khẩn trương đến mấp máy.
- Đủ chưa?
Tiêu Sắt rốt cục cũng mở miệng khàn khàn giọng nói, trong giọng nói không có tức giận, lờ mờ chỉ là bộ dáng bình thường mọi ngày.
Diệp An Thế như không như có ném khối đá kia ném trở về trong ly thủy tinh, hơi mỉm cười nói
- Vừa rồi ta cùng Tiêu Vũ đối thoại ngươi cũng nghe thấy?
Biết rõ còn cố hỏi. Tiêu Sắt kỳ thực đã sớm tỉnh, đầu hắn đau muốn nứt tỉnh lại nghe thấy ngoài mật thất có tiếng nói chuyện, liền đi tới mật thất cạnh cửa cẩn thận nghe một lát, loáng thoáng nghe thấy Tiêu Vũ cùng Diệp An Thế nói Tiêu sùng bên này còn muốn mời Diệp An Thế nữa.
Tiêu Vũ cố ý thả ra tun tức Tiêu Sở Hà ở Thiên Ngoại Thiên, để cho Thiên Ngoại Thiên cùng Tiêu Sùng đánh nhau còn mình thì ngư ông đắc lợi, bởi vì lúc trước chặn giết Tiêu Sở Hà chính là Tiêu Sùng, nếu như Tiêu Sở Hà thật không chết, Tiêu Sùng nhất định sẽ không từ thủ đoạn tới giết hắn, biết rõ đây là nước cờ đầu tiên của Tiêu Vũ, Diệp An Thế lại đáp ứng sảng khoái.
Một trận soạt âm thanh giống như là khối đá rơi vào ly pha lê bên trên, hai người thanh âm dần dần nghe không rõ lắm, chỉ có thể thấy được có bệnh viện Thiên Khải, Tiêu Sắt đang chuẩn bị trở lại trên giường, đột nhiên lại nghe thấy Tiêu Vũ nhắc nhở Diệp An Thế đừng quên là ai hại chết Diệp Đỉnh Chi. Tiêu Sắt lắc đầu bất đắc dĩ cười cười không có kiên nhẫn nghe tiếp, mặt này mặt kia một thời gian, hắn cũng bắt đầu để ý miệng lưỡi đầy dối trả của hòa thượng rồi.
Nhớ tới Tiêu Vũ thành thật cùng Diệp An Thế nói đến tại Tiêu gia qua những năm này thế nào, Tiêu Sắt ngồi xuống cười ngáp một cái nói
- Xác thực không cẩn thận nghe được các ngươi huynh hữu đệ cung nói chuyện, bất quá ta không có hứng thú ngươi không cần khẩn trương.
- Thật sao?
Diệp An Thế tới gần Tiêu Sắt đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt của hắn kia nguyên bản hẹp dài lộ ra yêu nghiệt mắt nhỏ cũng thay đổi thành hình dạng thuần lương vô tội
- Ta còn tưởng rằng chí ít Tiêu lão bản sẽ đối với ta có cảm giác hứng thú, xem ra là tiểu tăng tự mình đa tình.
Sau đó Diệp An Thế nắm chặt tay Tiêu Sắt
- Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi là không có bí mật, còn người Tiêu Sắt thì thế nào đây?
Cánh môi Tiêu Sắt nhẹ trương giống như là chuẩn bị nói cái gì, cuối cùng lại không hề nói gì, thẳng đến khi điện thoại di động kêu lên Diệp An Thế mới buông hắn ra tay đi nghe điện thoại. Diệp An Thế nghe nội dung điện thoại đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt có chút phức tạp, một lát mới quyết định đáp, để hắn tiến đến.
- Ngươi đợi ở chỗ này đừng đi ra.
Diệp An thế nghiêm mặt vội vàng trước khi đi hướng Tiêu Sắt căn dặn, Tiêu Sắt không trả lời.

[Thiếu Niên Ca Hành Đồng nhân ] [ Tâm Sắt ] Ngũ Uẩn Giai KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ