Chương 11

565 22 2
                                    

NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan


Chương 11: MỘT ĐIỀU NGOÀI Ý MUỐN.

***

Nơi mấy người nói chuyện mua bán chính là căn phòng ngày thường Tuva ở, nằm trong lòng khu trại, bao quanh bởi ba tầng trong ba tầng ngoài, toàn là đám tay chân được trang bị súng máy hạng nặng. Họ đi qua đi lại, ánh mắt hung ác mà tinh nhuệ, đầy sát khí.

Trong phòng, gã đàn ông đeo kính râm và khẩu trang ngồi vào ghế chủ, hai bên trái phải chia ra là người u Mĩ và Tuva. Lệ Đằng cụp mắt đứng sau Tuva, vẻ mặt lạnh tanh.

Thoạt tiên, Tuva cười ha ha, mở miệng giới thiệu: "Phải rồi, sếp, tôi giới thiệu với sếp chút. Người anh em này tên Lee, bắt đầu theo tôi từ bốn năm trước, bản lĩnh, giỏi đầu óc, tuyệt đối là một nhân tài." Nói đoạn, lão ho khan một tiếng: "Lee, qua chào hỏi Sếp đi!"

Lệ Đằng liền tiến một bước: "Sếp."

Gã trung niên ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính râm quan sát Lệ Đằng mấy lượt, sau đó mới chậm rãi gật đầu: "Ờ, một thanh niên tài ba, khôi ngô đây." Vừa nói gã vừa tháo kính râm và khẩu trang ra, để trên bàn: "Ánh mắt A Công của cậu, xưa nay chuẩn lắm, hiếm khi lão khen ngợi cậu. Không tồi, làm cho tốt, ắt tương lai sẽ lập nên cơ đồ."

Nghe gã dứt lời, cuối cùng Lệ Đằng vén cao mí mắt.

Người trước mặt nom không mấy thu hút, tầm năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm, mặt vuông chữ điền. Điều duy nhất ở vẻ ngoài có thể gây ấn tượng sâu sắc là đôi mắt, giống chim ưng, lại như con cáo, ngập tràn vẻ lọc lõi xảo quyệt.

Đây chính là ông trùm buôn lậu vũ khí lớn nhất khu vực châu Á: Khun Sa.

Mục tiêu số một của nhiệm vụ lần này.

Lệ Đằng im lặng, bình thản nhìn thẳng vào gã đàn ông trung niên này. 5 năm ở Campuchia, hắn ẩn núp trong bóng tối, lưỡi dao liếm máu, biến bản thân trở thành một người hoàn toàn khác vì chính ngày này.

Người đối diện bật lửa châm điếu thuốc, hơi nheo nheo mắt, nhìn Lệ Đăng chằm chằm.

Lệ Đằng chợt cong khóe môi, cười rất nhạt: "Cảm ơn sếp. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt, không để sếp và A Công thất vọng."

Nghe vậy, Khun Sa cười mấy tiếng, xua xua tay, chuyển sự chú ý trở lại với người đàn ông u Mỹ: "Ngài O'Brien, đây là người anh em Tuva của tôi, đây là Lee. Đây là ngài O'Brien."

Họ lịch sự chào hỏi nhau.

O'Brien thiếu kiên nhẫn, chưa được vài câu liền đi thẳng vào đề, y nói bằng tiếng Anh: "Khun Sa, ông biết mục đích tôi từ Madrid xa xôi đến đây. Thời gian của tôi có hạn, không có thì giờ tán gẫu với các ông. Xem hàng trước đi!"

Khun Sa từ từ nhổ ra một vòng khói, gẩy tàn thuốc: "Ông nghĩ tôi sẽ mang theo món hàng quan trọng như vậy bên người sao?"

Lời vừa buông, thoạt đầu O'Brien thoáng ngẩn ra, kế tiếp y giận tím mặt, đứng phắt dậy, rút súng, chĩa vào huyệt thái dương của Khun Sa: "Con mẹ mày, chơi tao hả?"

Khẩu súng trên tay Lệ Đằng đã nhắm thẳng O'Brien trong chớp nhoáng. Tức thì, xung quanh là vô số tiếng 'cạch cạch', đạn đã lên nòng, đôi bên chĩa súng vào nhau.

[FULL]NGÂM NGA - Nhược Thủy Thiên LưuWhere stories live. Discover now