Chương 27

634 23 0
                                    

NGÂM NGA


Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 27: BẢO VỆ CÔ KỸ CÀNG DƯỚI THÂN MÌNH.

***

Trạm nghỉ chân này nằm giữa nội thành thành phố Vân và thị trấn Huyền An, đi tiếp hay quay lại cũng đều mất hàng chục cây số. Hiện giờ, tình trạng của Nguyễn Niệm Sơ đã rất xấu, không thể kéo dài nữa.

Lệ Đằng nhấp môi, gọi điện thoại cho dì Hạ, nói rằng hôm nay Nguyễn Niệm Sơ bị sốt, không đến dạy cho Tiểu Tinh được. Nghe vậy, dì Hạ liền bảo Lệ Đằng chăm sóc Nguyễn Niệm Sơ cẩn thận.

Cúp điện thoại, ngẫm nghĩ một thoáng, anh tắt máy, xuống xe, vòng sang bên ghế phụ, mở cửa xe ra.

Cô gái nọ vẫn nhắm mắt, cau chặt mày, hơi thở có chút dồn dập, ý thức lơ mơ. Anh khom người, ôm cô lên. Cái xốc rất khẽ này khiến Nguyễn Niệm Sơ lẩm bẩm câu gì đó, thanh âm êm nhẹ như mèo con.

Lệ Đằng không nghe rõ.

Hình như cô rất khó chịu, gò má cọ cọ trước ngực anh, muốn tỉnh mà không tỉnh nổi.

Trong trạm nghỉ chân có một nhà nghỉ bốn tầng với những bức tường loang lổ, chuyên cung cấp phòng cho hành khách đi đường gấp vào ban đêm hay tài xế xe tải. Một tấm biển dựng chỗ cửa vào: từ 80 tệ / phòng..

Lệ Đằng đi vào, đặt tạm Nguyễn Niệm Sơ lên sô pha tầng một.

Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đứng sau quầy lễ tân, mặc chiếc váy liền thân cổ xẻ thấp, bầu ngực trắng lóa, chắc là bà chủ của khách sạn này. Cô ta đang cắn hạt dưa và xem TV. Nghe thấy tiếng động, cô ta ngẩng đầu. Nhìn thấy Lệ Đằng, cô ta liền toét miệng cười, chào đón: "Nghỉ trọ à?"

Vẻ mặt lạnh tanh, Lệ Đằng gật đầu: "Cho một phòng."

"Phòng đơn 100 tệ, có điều hòa, TV." Bà chủ nói: "Đưa chứng minh thư của anh cho em, đăng ký cái!"

Lệ Đằng đặt chứng minh thư lên bàn, đẩy qua. Anh liếc thấy vách tường cạnh quầy treo một tấm bảng đen nhỏ có ghi: Bán đồ ăn, một số loại thuốc thường dùng, vật dụng hàng ngày.

Anh hỏi: "Ở đây có bán thuốc hạ sốt không?"

'Không, ở đây em chỉ bán dầu chống muỗi, thuốc say xe thôi." Bà chủ vừa đáp vừa nhìn thoáng qua Nguyễn Niệm Sơ đang nằm trên sô pha, đoạn sán tới, nhỏ giọng: "Ây, bạn gái anh không khỏe à?"

Lệ Đằng không trả lời, anh hỏi tiếp: "Gần đây chỗ nào có tiệm thuốc?"

"Quanh đây không có tiệm thuốc đâu." Bà chủ vứt vỏ hạt dưa xuống đất, nhướng nhướng mày: "Cơ mà nhà em có đấy. Nếu anh cần, em có thể tặng miễn phí cho hai người."

Bấy giờ, một người phụ nữ đeo kính râm bước vào nhà nghỉ. Lúc ngang qua sô pha, cô ấy liếc Nguyễn Niệm Sơ đang nằm trên sô pha, rồi quan sát chung quanh.

Bà chủ cười tít mắt chào hỏi: "Ở trọ à?"

Nhưng có vẻ người phụ nữ đeo kinh râm không hài lòng với điều kiện sơ sài nơi này nên mau chóng rời khỏi nhà nghỉ, lái xe đi.

[FULL]NGÂM NGA - Nhược Thủy Thiên LưuWhere stories live. Discover now