Chương 23

656 26 0
                                    

NGÂM NGA


Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 23: THÍCH CƯỜI

***
Chỉ đối diện hai giây.

Nguyễn Niệm Sơ quay đầu lại rất nhanh, cầm ly bia trên bàn, dốc một hơi uống cạn. Kiều Vũ Phi trợn mắt, mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Xung quanh cũng chẳng biết lặng đi tự bao giờ.

Cứ thế, bầu không khí cả phòng bao trở nên có phần lạ lùng.

Uống hết, Nguyễn Niệm Sơ cầm tiếp ly thứ hai lên. Chính lúc này, một bàn tay giữ cổ tay cô lại. Mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe sáng, cô nghe thấy tiếng của người nọ từ trên đỉnh đầu truyền tới, giọng điệu rất hờ hững: "Uống nhiều rượu có hại cho thân thể."

Cô còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo cằm đã bị tóm lấy rồi nâng lên.

Lệ Đằng khom mình. Vóc người anh cao lớn, ánh sáng trong phòng vốn tối, che như vậy khiến cô được bao trùm trọn trong bóng anh, nhưng cũng vừa vặn chắn tầm nhìn của những người khác.

Thấy anh cúi thấp, ghé sát dần, tim Nguyễn Niệm Sơ bỗng run bắn.

Ánh sáng và bóng tối lướt qua, đôi mắt Lệ Đằng tựa ngấm mực đậm, có thứ gì đang cuồn cuộn bên trong, như thể cuồng phong và sóng thần kìm nén đã lâu.

Khi ấy, thậm chí cô còn ngỡ anh định hôn cô thật.

Môi anh dừng lại cách môi cô nửa cm. Gần quá! Hơi thở của hai người hòa quyện trong tích tắc. Hơi thở của anh ấm nóng, xen lẫn mùi thuốc lá rất nhạt, phất qua khuôn mặt mịn màng của cô.

Mười ngón tay của Nguyễn Niệm Sơ nắm thành quả đấm. Cô nghe được tiếng tim mình đập hệt trống đánh, như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Cũng may chỉ là chớp nhoáng, Lệ Đằng đứng thẳng người, lần nữa kéo giãn khoảng cách với Nguyễn Niệm Sơ. Cuối cùng, bả vai sụp xuống và cơ thể cứng ngắc của cô cũng được thả lỏng.

Có quần chúng vây xem nhăn mày kêu to: "Hở? Thế là xong rồi? Chẳng nhìn thấy gì cả." Mọi người nhao nhao ầm ĩ đòi họ lại lần nữa.

"Mắt mình mù không thấy, trách ai hả?" Kiều Vũ Phi vội giải vây, cười bảo: "Nào nào nào, kệ họ đi, chúng ta chơi tiếp. Đến lượt ai rồi?"

Người được mừng sinh nhật đã cất lời, quần chúng hưởng ứng luôn. Một đám thanh niên trẻ tuổi lại cười đùa, chuyển đĩa lắc xúc xắc, dời sự chú ý khỏi hai người.

Nguyễn Niệm Sơ thầm thở phào, vô thức điều chỉnh tư thế ngồi, đôi chân dài bắt chéo dưới tà váy trắng ngần như tuyết.

Lệ Đằng nhìn chân cô mấy lần rồi mới thu tầm mắt về, ngồi lại chỗ cũ. Có vẻ hiệu quả làm mát của điều hòa trong phòng bao kém quá. Nóng ghê. Anh hơi cau mày, cởi chiếc khuy ở cổ áo và xắn tay áo lên.

Nguyễn Niệm Sơ ngần ngừ một lát thì nhường vị trí cho người khác muốn chơi, còn mình đứng dậy đi đến ngồi cạnh anh.

Lệ Đằng chẳng buồn nhướng mắt, anh nói: "Chơi không vui?"

"Vâng." Nguyễn Niệm Sơ thuận miệng đáp, đoạn nói tiếp: "Anh ngồi một mình không chán à? Có muốn chơi cùng mọi người không?"

[FULL]NGÂM NGA - Nhược Thủy Thiên LưuWhere stories live. Discover now