CHƯƠNG 9

5.3K 267 24
                                    

ĐỚI HIẾN CHÂN THẬT

Edit: Dương

***

Cũng không biết Phương Trí Viễn biết được chuyện cô bị đe dọa từ chỗ nào, đáng lẽ hành trình một tuần quả thực hoàn thành trong vòng năm ngày sau đó vội vàng chạy về.

Đinh Tam Tam đang ngồi ở phòng khám khám bệnh, nhìn thấy anh ta đi vào còn ngây người.

"Anh có chỗ nào không thoải mái sao?" Cô liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lần, không nhìn ra dáng vẻ có bệnh.

"Trong lòng không thoải mái." Anh ta mặc áo khoác màu kaki [1], ngồi ở trên ghế đối diện cô khí thế mười phần, không giống bệnh nhân ngược lại giống như cố ý tìm phiền phức.

[1] Màu kaki: có nguồn gốc từ tiếng Urdu, trong ngôn ngữ này từ kaki có nghĩa là bụi hay đất màu.

"Thè lưỡi ra để em kiểm tra." Hai tay cô nắm đan xen đặt ở trên bàn, nói nghiêm túc.

Phương Trí Viễn buồn bực cười một tiếng, nói: "Được rồi, anh không sao cả. Anh tới tìm em không phải khám bệnh, là vì vấn đề an toàn cá nhân của em." Anh ta thu lại nụ cười, thái độ nghiêm túc nhìn cô.

Đinh Tam Tam gật đầu, nói: "Cảm ơn sự quan tâm của anh, em nhận được rồi. Nhưng vấn đề cá nhân thì hẹn thời gian cá nhân, em đang làm việc, phía sau còn bệnh nhân đang xếp hàng."

Mặc dù biết cô vẫn luôn điềm đạm bình tĩnh như vậy, nhưng thời điểm lại lần nữa nhận thức khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút không thoải mái.

Không biết những người phụ nữ khác gặp phải chuyện bị đe dọa có thể vân đạm phong khinh giống như cô không, ngay cả một câu bày tỏ oán trách với bạn trai cũng không có.

Phương Trí Viễn đứng dậy, lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi áo khoác đặt ở trên bàn của cô, anh ta nói: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé, anh tới đón em."

"Được."

Anh ta đóng cửa đi ra ngoài, y tá nhìn anh ta đi ra, lập tức nói to: "Người kế tiếp".

Đinh Tam Tam cũng không nhìn xem trong túi là vật gì, trực tiếp bỏ nó vào trong ngăn kéo, chờ đến bệnh nhân tiếp theo.

...

Lúc ngồi ở nhà hàng, Phương Trí Viễn cố tình nhìn nhiều thêm vài lần son môi của cô.

"Màu này rất tôn da của em." Anh ta cười nói.

"Cảm ơn anh."

Anh ta tặng một thỏi son môi, sau khi tan làm cô nhìn thoáng qua cái túi, thức thời thoa son lên môi.

Đàn ông tặng quà cho phụ nữ không phải muốn phụ nữ ngoan ngoãn dùng tới sao? Đinh Tam Tam hơi cong khóe miệng, cảm thấy trò chơi giữa nam và nữ còn rất có ý tứ, ít nhất trước đây Đới Hiến chưa từng cho cô cảm giác như vậy.

Muốn gặp núi cao thì đừng cam tâm làm gò đất, muốn nói chuyện yêu đương với người đàn ông đẳng cấp cao, chúng ta cũng không thể lộ ra quá yếu.

[EDIT - HOÀN] Hôm qua vui vẻ - Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ