CHƯƠNG 32

3.4K 96 3
                                    

ĐINH TAM TAM CƯỠI Ở TRÊN CỔ ĐỚI HIẾN

Edit: Dương

***

Ngủ trong lều dã ngoại một buổi tối là cảm giác gì? Lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, như thể cả người đều đến từ thiên nhiên lại trở về với thiên nhiên, hai hợp làm một, cả người khoan khoái.

Đinh Tam Tam dùng chăn bọc Tiểu Bảo lại, Đới Hiến kéo lều vải của vợ chồng Tống thị ra, chưa kịp chuẩn bị, hai vợ chồng bị con trai mập mạp ngồi ở trên mặt.

"Ơ..." Hai vợ chồng trở tay không kịp, Tiểu Bảo cười khanh khách không ngừng.

Đinh Tam Tam thẳng người lên, cùng Đới Hiến nhìn nhau cười một tiếng, hai người dắt nhau rời khỏi "hiện trường vụ án".

"Anh dẫn em đi đâu thế?" Đinh Tam Tam kéo cánh tay của anh hỏi.

Đới Hiến nói: "Ở đây có rất nhiều cây nhót tây [1], có muốn đi hái không?"

[1] Nhót tây: là một loài cây mộc, cho trái ăn được thuộc họ Rosaceae. Trái nhót tây mọc thành chùm. Vỏ trái màu vàng, cam hoặc có khi phớt hồng. Thịt màu trắng, vàng hay cam, mọng nước, vị ngọt hoặc hơi chua tùy theo giống.

Đinh Tam Tam cúi đầu nhìn nhìn váy dài màu trắng trên người mình, ngẩng đầu nói: "Trừ phi cây nhót tây kia phát triển không tốt, nếu không thì em không hái được."

Đới Hiến đưa tay kéo eo của cô qua, bàn tay to chuẩn xác che ở mông của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự tin: "Loại việc trèo cây nặng nhọc này còn cần em tới sao?"

Đinh Tam Tam nghiêng người tránh thoát, đi tới trước hai bước, đối mặt với anh, nói: "Lưu manh, sáng sớm không thích hợp ăn đậu hũ gì đó!"

"Đậu hũ protein cao." Đới Hiến cười nói.

Đinh Tam Tam mỉm cười, xoay người nâng váy chạy về phía trước. Đầu mùa hè mát mẻ như vậy, gió nhẹ ôn hòa như vậy, đầy khắp núi đồi đều là địa phương dạt dào tình ý, nếu dùng sức chạy nhanh một lần, chẳng phải phụ lòng với cảnh đẹp hay sao?

"Chạy chậm một chút, phía trước có bụi gai, cẩn thận đâm vào em!" Đới Hiến ở phía sau đuổi theo, không xa không gần chạy theo cô.

Đinh Tam Tam nâng váy màu trắng, ở trong rừng di chuyển nhanh chóng, cô giống như tinh linh thức dậy lúc bình minh, bóng dáng xinh đẹp làm lóa mắt ngọn núi nhiều năm bất biến.

Tia buồn bã lắng đọng trong lồng ngực tan thành mây khói, từ nay về sau, trong cuộc đời của cô chỉ có vui vẻ và tùy ý.

Cô đột nhiên dừng lại, thở hồng hộc đối mặt với con đường nhỏ biến hẹp và nhìn chằm chằm cành mận gai trong bụi cỏ.

Người đàn ông đuổi theo ở phía sau đưa tay bế cô lên, "Chạy à? Sao không chạy nữa?"

Đinh Tam Tam chỉ vào bụi cỏ dại sắc bén ven đường bên kia, nói: "Bị cái này đâm nhất định rất đau."

"Nói thừa."

"Vừa nãy anh không nói sớm là dẫn em vào trong rừng, nếu không em đã thay quần dài rồi." Đinh Tam Tam mắng anh.

[EDIT - HOÀN] Hôm qua vui vẻ - Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ