ĐỚI HIẾN HẬN SUDOKU
Edit: Dương
***
Trên đường cái, bánh xe hất bùn cát lên gào thét mà đi, ba người đứng ở ven đường, ở trước mặt bọn họ là ruộng lúa thẳng cánh cò bay, trên bờ ruộng còn có thôn dân vác cuốc đi qua, vẻ mặt rất chất phác thật thà.
Tiểu sư đệ cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình, nói: "Tao không nên mang mày đến đây..."
Đinh Tam Tam ở một bên nói chuyện điện thoại xong liền quay lại, nói: "Lập tức sẽ có người đến đón chúng ta, chúng ta đi trước một đoạn đi."
"Đi hướng nào?" Tiểu sư đệ hỏi.
"Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome [1], chị thấy những bờ ruộng này đan xen, cho dù đi nhầm cũng không sao." Đinh Tam Tam cười nói.
[1] Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome: mọi con đường đều dẫn đến mục tiêu mà bạn mong muốn. Một mục tiêu, nhiều cách làm khác nhau, nhiều cách để đi.
Đới Hiến gật đầu, nhìn về phía Thiên Nguyên, "Hành lý của cậu có cần anh cầm giúp không?"
Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Đinh Tam Tam hai tay trống không, mặc dù cậu ta rất hâm mộ, nhưng lại không thể bắt chước, "Không cần đâu, cảm ơn anh rể..."
Đinh Tam Tam cười vỗ vỗ đầu cậu ta, "Đi thôi."
Ba người ăn mặc gọn gàng giẫm lên bờ ruộng, chính thức bắt đầu "con đường tình nguyện viên" của bọn họ.
Đại khái đi khoảng năm phút, xa xa truyền đến một giọng nói lớn, hình như là đang hô "bác sĩ Đinh". Không lâu lắm, một người đàn ông cao lớn chạy tới trước mặt bọn họ, giúp bọn họ xách hành lý, nhiệt tình giới thiệu thôn xóm cho bọn họ.
Thôn này tên là thôn Tiểu Hắc, nổi tiếng về trồng sen lấy ngó, trước kia là thôn nghèo cấp quốc gia, nhưng bởi vì bí thư huyện ủy mới nhậm chức dốc sức ủng hộ bọn họ phát triển điểm đặc sắc của địa phương, thôn Tiểu Hắc thay đổi phương thức làm việc ngày trước, trở thành cùng trồng lúa và trồng sen, vừa tăng tiền lời lại tận dụng ruộng đất, một công đôi việc. Bởi vì mấy năm nay bán ngó sen không tệ, thôn Tiểu Hắc cũng thay đổi dáng vẻ nghèo khó ngày xưa, các thôn dân dần dần giàu có sung túc hơn, thậm chí có vài gia đình đã mua được ô tô cỡ nhỏ.
"Tại sao bệnh viện bọn em lại thiết lập điểm y tế ở chỗ này?" Đới Hiến và Đinh Tam Tam đi ở phía sau, anh tò mò hỏi.
"Thôn Tiểu Hắc bốn phía thông suốt, giao thông thuận lợi, hơn nữa..." Đinh Tam Tam tạm dừng lại.
"Hơn nữa địa khu thực sự quá nghèo trái lại không chào đón những bác sĩ đến từ thành phố lớn, bọn họ trái lại càng thêm tin tưởng phương thuốc dân gian." Đới Hiến nói tiếp câu chuyện của cô.
Đinh Tam Tam dựng thẳng ngón cái với anh, nói: "Đây chỉ là một nguyên nhân khác, còn có cái nữa."
"Rửa tai lắng nghe."
"Em từng đi qua vùng núi cực kỳ nghèo khó lạc hậu, bọn họ chỉ một lòng cầu ấm no, có bệnh không đi khám, hoặc là nói biết mình có bệnh cũng phớt lờ. Bọn họ sợ đội ngũ y tế đi qua, giống như những tin xấu là do đội ngũ y tế mang đến mà không phải bản thân bọn họ sẵn có." Đây chính là bịt tai trộm chuông, Đinh Tam Tam và bạn học trước kia từng xuống nông thôn, chuyện bị đuổi ra khỏi thôn cũng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Hôm qua vui vẻ - Hà Cam Lam
RandomThể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, tình yêu và hôn nhân. Số chương: 73 chương + 6 PN Raw: Google Edit: Dương Bìa: Tâm Tít Tắp TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BETA LẠI (18/73), CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QU...