CHƯƠNG 14

4.9K 206 15
                                    

SỰ TRẢ THÙ CỦA TAM TAM

Edit: Dương

***

Tiến hành phẫu thuật căng thẳng khẩn cấp, bên ngoài phòng phẫu thuật, cảnh sát và Đới Hiến căng thẳng chờ đợi. Cảnh sát căng thẳng là sợ nghi phạm chết ở trên bàn mổ, Đới Hiến căng thẳng là lo lắng nếu phẫu thuật thất bại thì Đinh Tam Tam sẽ nhận chỉ trích về mình.

May mắn, số phận còn không máu chó như vậy, thời gian phẫu thuật mặc dù dài đằng đẵng nhưng kết quả cuối cùng vẫn thành công.

Đinh Tam Tam tháo mũ phẫu thuật, toàn bộ tóc thấm ướt mồ hôi, cô và bác sĩ Triệu nhìn nhau cười một tiếng, mang theo ăn ý thuộc về người làm công tác y tế.

"Đẩy bệnh nhân vào phòng hồi sức [1] đi." Bác sĩ Triệu quay đầu lại nói với phụ tá.

[1] Phòng hồi sức: là một khu vực thường được gắn liền với các phòng phẫu thuật, được thiết kế để chăm sóc cho bệnh nhân hồi phục sau gây mê toàn thân, gây tê vùng hoặc gây tê tại chỗ.

"Vâng."

Phẫu thuật thành công, cảnh sát thở phào một hơi. Lão Tôn nắm tay của Đinh Tam Tam bày tỏ vô cùng cảm kích, dù sao nghi phạm đã từng gây ra tổn thương đến cơ thể và tâm lý của Đinh Tam Tam, mà cô theo nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ cứu vớt tính mạng của anh ta, nói là lấy ơn báo oán cũng không quá đáng.

Đinh Tam Tam nhận lấy lời khen ngợi mà không hề từ chối, coi như là cô tự mình đánh giá, cô cũng quả thực ra sức hoàn thành chức trách của bác sĩ, đối xử bình đẳng với mọi bệnh nhân nằm trên bàn mổ, không hề mang theo bất kỳ tình cảm riêng tư nào. Như vậy xem ra, cô cũng coi như là một bác sĩ giỏi.

Khen tặng lẫn nhau xong xuôi, cảnh sát và nhân viên y tế đều tản đi, chỉ còn lại Đinh Tam Tam và Đới Hiến hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Anh tới làm gì?" Đinh Tam Tam hỏi anh.

"Anh lo lắng em không dám ra tay độc ác với anh ta, cần anh đến hỗ trợ." Mang theo ý cười, rõ ràng là giọng điệu đang nói đùa.

Nghi ngờ trình độ chuyên môn của cô? Đinh Tam Tam liếc anh một cái, đi về phòng làm việc.

Đới Hiến đứng ở sau lưng cô, nhìn bóng dáng cô yếu ớt cao ngạo lại tràn đầy tự tin, có loại cảm giác tự luyến "Không hổ danh là người phụ nữ mình thích". Anh khẽ cười một tiếng, có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Đinh Tam Tam đi qua chỗ rẽ mới quay lại nhìn, phát hiện anh không theo tới liền bĩu môi.

"Không có ánh mắt." Hừ một tiếng, cô ấn nút thang máy, xuống dưới tầng.

Nếu nghi phạm đã nằm ở trên giường bệnh trong bệnh viện, như vậy xem ra ít nhất phải nằm viện hai ba tháng, tạm thời không làm yêu quái được nữa, Đinh Tam Tam cũng liền nói ra muốn dọn về nhà mình ở. Mẹ Đinh bày tỏ nhiệt liệt tán thành, bảo dì Uyển đóng gói đủ loại cải muối [2] và cá khô ướp muối nhanh chóng tiễn cô đi.

[2] Cải muối (榨菜): hình ảnh ở cuối chương.

"Mẹ bảo dì Uyển qua quét dọn nhà cửa cho con rồi, vài tuần không có người ở, nhất định là rất nhiều bụi bặm." Mẹ Đinh gọi điện thoại nói.

[EDIT - HOÀN] Hôm qua vui vẻ - Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ