CHƯƠNG 68

2.6K 61 2
                                    

SỰ CĂM HẬN LỚN NHẤT CỦA ĐINH TAM TAM

Edit: Dương

***

Trong đại viện của Đới gia, Đinh Tam Tam đang khom lưng kiểm tra mắt của Tôn Cẩn, mấy ngày nay bà luôn nói trước mắt mình thoáng có luồng ánh sáng, hình như sắp khôi phục lại thị lực rồi.

"Chị dâu, mau tới ăn táo [1] đi!" Diêu Diêu bưng một cái rổ nhỏ tinh xảo đi vào, bên trong bày rất nhiều quả táo đỏ chót, bên trong còn xen lẫn quả óc chó, nhìn là biết rất bổ rồi.

[1] Táo, hay táo tàu: nó khá giống táo ta bên mình, nhưng khi chín nó có màu đỏ, hình ảnh ở cuối chương.

"Được rồi, chị tới ngay." Đinh Tam Tam duỗi thẳng lưng, đứng đối diện với Tôn Cẩn, nói: "Xem ra mẹ sắp bình phục rồi, nhiều nhất là một tháng nữa."

"Phải không? Vậy mẹ có thể nhìn thấy cháu của mẹ ra đời rồi." Hiển nhiên Tôn Cẩn rất phấn chấn, lại hỏi, "Tam Tam, con có mệt không? Mau ngồi xuống đi."

Đinh Tam Tam mang thai bốn tháng, bụng dưới nhô ra, đã là một phụ nữ mang thai rõ ràng rồi.

Đinh Tam Tam lùi lại, ngồi ở trên ghế sofa, Diêu Diêu sát lại sờ bụng của cô, nói: "Thật tốt, nhà chúng ta sắp có thành viên mới rồi."

Đinh Tam Tam cười một tiếng, nhìn cái bụng tròn tròn của mình, đây thật sự là một loại thể nghiệm mới lạ.

Hai anh em Đới Hiến và Đới Quân tập thể dục buổi sáng trở về, nhìn mọi người đều ở phòng khách nói chuyện phiếm, ánh mắt Đới Hiến sáng lên, ngồi xuống bên người Tam Tam, nói: "Em có khó chịu không?"

"Em không."

"Em muốn ăn gì không?"

Trước đó còn muốn ăn dưa chuột muối chua, bây giờ ngay cả dưa chuột muối chua cũng không muốn ăn nữa, cô lắc đầu.

Tôn Cẩn ở bên cạnh nói: "Thai đầu yên tĩnh như vậy thật sự là hiếm thấy, xem ra là công chúa nhỏ dịu dàng rồi."

"Con gái?" Đới Hiến cảm thấy hứng thú, duỗi tay sờ lên bụng của Đinh Tam Tam, "Thực sự là con gái thì tốt rồi."

Đinh Tam Tam nói: "Trái lại em hy vọng là con trai."

"Oa, chị dâu chị trọng nam khinh nữ à!" Diêu Diêu cười nói.

Đinh Tam Tam mỉm cười, nói: "Chẳng qua là chị cảm thấy nếu là bé trai thì không phải trải qua đau đớn sinh con, nếu là con gái..."

Cơ thể Đới Hiến chấn động, lập tức nói: "Con trai tốt, con trai tốt."

Đới Quân cạn lời: "Anh cả, rốt cuộc là anh có chủ kiến hay không."

"Không có, vợ anh nói gì thì là cái đó." Đới Hiến quả quyết lắc đầu.

Mọi người: "..."

Buổi tối, hai người ăn cơm tối xong, về nhà, vừa vào cửa Đới Hiến liền đi đun nước cho cô ngâm chân.

Điện thoại của Đinh Tam Tam vang lên, cô nhìn qua là điện thoại của bệnh viện, thần kinh lập tức căng thẳng.

[EDIT - HOÀN] Hôm qua vui vẻ - Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ