CHƯƠNG 59

1.9K 61 0
                                    

SỰ KHÁC THƯỜNG CỦA TAM TAM

Edit: Dương

***

Làm bác sĩ ở nông thôn so với ở thành phố thì tự do tự tại hơn nhiều, cũng không quy định mấy giờ đi làm, có lúc từ sáng đến tối cũng không có bệnh nhân nào đến nhờ giúp đỡ, rất nhàn rỗi tự tại. Nhưng giống vậy, cũng không có chuyện tan làm, chỉ cần trong thôn có người ngã bệnh, đi sớm về khuya bạn cũng phải chạy tới khám, đây đều là ngang hàng.

Từ sau khi người trong thôn nghe nói Đinh Tam Tam là nữ tiến sĩ, liền thay đổi phương pháp đưa con đến trước mặt cô quét cảm giác tồn tại, có lúc là làm chân chạy giúp cô, có lúc là giúp cô thu dọn nhà cửa, dù sao cũng tận dụng triệt để, mọi người luôn có thể tìm ra chút việc để làm.

Đinh Tam Tam hỏi con gái nhà trưởng thôn, cô bé đã lên cấp 2, "Vậy mấy đứa muốn chị dạy cái gì?"

Cô bé để bình trà xuống rồi chạy tới, hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào Đinh Tam Tam, tràn đầy hy vọng, dưới ánh mắt khích lệ của Đinh Tam Tam, ánh sáng trong mắt cô bé trái lại mờ đi từng chút một. Đúng vậy, các cô bé hiểu biết quá ít, kiến thức quá ít, ngay cả để người ta dạy cũng không biết bắt đầu từ đâu.

"Như vậy đi, em cảm thấy hứng thú với cái gì nhất?" Đinh Tam Tam thay đổi cách hỏi.

"Vẽ tranh ạ!" Lần này, cô bé trả lời rất nhanh.

Đinh Tam Tam trái lại hiếu kỳ, "Em từng tiếp xúc với vẽ tranh chưa?"

"Rồi ạ! Trước kia có một thầy giáo rất lợi hại đến trường tiểu học của thôn bọn em, thầy ấy cái gì cũng biết, đặc biệt am hiểu vẽ tranh, thuốc màu đủ màu sắc ở trong tranh vẽ của thầy ấy rất rất đẹp!"

Có thần tượng, có mục tiêu, là chuyện như vậy.

"Nhưng chị không am hiểu vẽ tranh." Đinh Tam Tam suy nghĩ một chút, nói đúng sự thật.

Cô bé hơi thất vọng, nữ tiến sĩ mà, chẳng lẽ không phải cái gì cũng biết sao?

"Nhưng chị biết một người, cậu ấy đủ sức dạy mấy đứa." Đinh Tam Tam mỉm cười, đã có dự định.

Trời vừa tối, Đới Hiến đang nấu ăn ở trong bếp hô một tiếng "ăn cơm", sau đó Đinh Tam Tam liền nhìn thấy tiểu sư đệ ngồi ở đối diện nhanh chóng ném sách xuống đồng thời lên tiếng trả lời.

Mặc dù kệ bếp và dụng cụ nhà bếp giản dị, nhưng nguyên liệu nấu ăn tươi mới, tay nghề của người nấu cơm không tệ, cho nên một ngày ba bữa của bọn họ cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, trái lại còn có chay có thịt, phối hợp thỏa đáng.

"Sao còn có cả canh gà?" Đinh Tam Tam ngồi xuống, ở dưới ánh đèn lờ mờ phân biệt ra được một nồi đồ vật lẫn lộn mơ hồ.

"Đặc biệt tìm thôn dân mua, gà thả vườn [1], mùi vị không tệ." Đới Hiến nói, múc cho cô một bát canh đặt ở trước mặt.

[1] Gà thả vườn (土鸡): là loại gà có thể tự do dạo chơi ngoài trời, ít nhất là một phần trong ngày chứ không phải bị giới hạn trong một chuồng nuôi nhốt trong 24 giờ mỗi ngày nuôi.

[EDIT - HOÀN] Hôm qua vui vẻ - Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ