Mấy ngày anh thấy bạn có gì đó ko ổn. Bạn cứ im lặng, gương mặt cứ mang cứ gì đó ưu buồn, đôi lúc còn thất thần, làm việc mà ko có ý thức, có khi còn lơ luôn anh. Khi anh hỏi thì bạn lại cứ bảo "Em ko sao!", anh chắc chắn rằng bạn đang có chuyện nhưng anh cũng biết rằng dù anh có cố cậy miệng cỡ nào thì bạn đã ko muốn thì sẽ ko bao giờ nói. Anh muốn giúp bạn lắm nhưng lại ko thể làm gì, chỉ có thể trông chừng bạn để bạn ko làm gì bậy.
Một hôm anh vừa đi siêu thị về, vừa vào nhà anh hốt hoảng khi thấy nhà cửa tan hoang, có rất nhiều giấy tờ bị xé nát, bình hoa bị bể, đồ đạc văng tứ tung. Anh nghe có tiếng hét trong phòng liền vội chạy lên xem thì thấy bạn đang vừa gào thét vừa xé cái gối, bạn đang khóc trong đau đớn. Anh vội chạy lại ôm chặt bạn.
- Ami! Có chuyện gì vậy em? Em bình tĩnh lại đi!!
- Anh buông em ra! Em ko chịu nổi nữa rồi!!
- Có chuyện gì từ từ nói, em đừng làm loạn lên như thế kẻo tự làm mình bị thương bây giờ! Dừng lại đi!
- Anh buông em ra đi mà!! Buông ra!!
- AAA!!
Bạn vùng vằn quá mạnh làm anh té ngã, tay anh chảy máu do đè lên những mảnh vỡ của bình hoa. Bạn hốt hoảng ngồi phịch xuống, ôm lấy tay anh khóc lóc.
- Em...em xin lỗi Hoseok!! Em xin lỗi!! Em ko cố ý làm anh bị thương, em xin lỗi anh!! Hic...hic...
- Anh ko sao, bình tĩnh đi! Chỉ là vết xước nhỏ thôi!
- Em xin lỗi!!
Anh ôm bạn, vuốt tóc bạn vỗ về.
- Em bình tĩnh lại nào, đã có chuyện gì thế?
- Em...em bị đuổi việc rồi...
- Hả?? Tại sao??
- Em đã làm sai khiến công ty bị mất hợp đồng...họ nổi điên lên và đòi đuổi việc em...Hic...hic..
Anh nhìn bạn đau khổ mà lòng xót xa. Anh ôm bạn thật chặt, mặc cho vết thương ở tay đang rỉ máu.
Anh biết bạn rất thích công việc này, bạn đã rất cố gắng để được vào làm việc ở đây. Sau khi tìm hiểu qua đồng nghiệp của bạn, anh mới biết, trong thời gian qua bạn đã chịu rất nhiều áp lực. Tên sếp của ban ghét bạn nên tìm đủ cách làm khó dễ, chì chiết bạn, la mắng bạn giữa văn phòng và bây giờ khi bạn mất việc làm hắn hả hê.
Anh tức giận đập tay lên bàn. Tên khốn đó dám ăn hiếp bạn, làm bạn tổn thương nhưng giờ thì làm được gì, việc thì cũng mất, đuổi cũng đã đuổi, anh nhìn bạn nằm trên giường mà nước mắt ko ngừng chảy, anh vô cùng đau xót.
Chợt anh nghĩ ra 1 ý gì đó. Anh nghĩ nó sẽ làm bạn thấy khá hơn.
Hôm sau, anh đưa bạn đến 1 nơi, bạn đang ngủ trên xe và bị đánh thức khi nghe thấy tiếng sóng biển vỗ . 2 người ở lại nhà của 1 người bạn anh ở gần biển. Đứng trên ban công nhìn ra hướng biển làm bạn thấy nhẹ nhõm. Biển lúc chiều thật đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu trên mặt biển tạo thành 1 màu vàng cam ngọt ngào. Sóng biển nhè nhẹ, dập dìu trên bờ cát, làn gió biển luồn qua tóc làm bạn cảm thấy thật dễ chịu. Bỗng 1 vòng tay vòng qua eo bạn, anh tựa cằm lên vai bạn, khẽ hôn lên má.
- Em thích chứ?
- Em thích lắm! Cảm ơn anh!
- Em nhớ ko? Lúc trước em thường bảo muốn đi biển nhưng lại ko có thời gian nên tụi mình chẳng đi được.
- Ừm
Tiếng "ừm" có hơi buồn khiến anh ngạc nhiên.
- Sao thế?
- Chỉ là em đang nghĩ đến công việc thôi...
- Nghe anh này!-Anh nắm tay bạn.
- Bây giờ em mất việc thì cũng chẳng sao cả, em vẫn có thể bắt đầu lại, vì em là cô gái chăm chỉ và tận tụy với công việc nhất mà anh từng biết. Hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi 1 chút, em đã chạy cả 1 quãng đường dài rồi. Dù khi bắt đầu lại sẽ có chút khó khăn nhưng anh sẽ luôn ủng hộ em và ở bên em. Được chứ?
Lời nói của anh khiến bạn thấy được an ủi và cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn ôm lấy anh, mặt áp vào lòng ngực ấm áp.
- Em cảm ơn anh Hoseok! Ko có anh thì em chẳng biết phải làm sao.
- Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có anh ở đây với em mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangtan fic
RomanceĐây là những fic ngắn mình viết Ami ( là tụi mình đó^^) là ny của BTS, để thoả mãn trí tưởng tượng của mình.Cùng tưởng tượng xem nếu chúng mình là bạn gai của BANGTAN thì thế nào nhé! Vì bias của mình là Jimin nên mình có thể viết về Minie nhiều hơn...