{Jimin}: Chỉ em là duy nhất (5)

55 6 6
                                    

Buổi sáng sớm tại thành phố Seoul trời đã đổ cơn mưa rào.
Sau khi mưa đã vơi bớt, Jimin sốt sắng đến bệnh viện, anh đã dậy từ sớm để dành chút ko khí riêng tư cho bạn. Anh ko quên ghé mua cho bạn món bánh cookie chocolate mà bạn thích. Nghĩ rằng sẽ gây cho bạn bất ngờ nhưng anh thất thần khi ko nhìn thấy bạn trong phòng bệnh, chỉ thấy anh quản lý đang gục đầu ngủ gật trên ghế.
-Anh! Anh ơi mau dậy đi *Jimin lay anh quản lý*
-Ơ....hơ sao em đến sớm vậy Jimin?
-Ami đâu rồi anh?
-Ủa con bé ko có trong phòng sao?
-Em ko thấy ai hết!
-Lúc anh còn tỉnh táo vẫn thấy con bé trong đó mà....
-Trời ơi....anh mau giúp em tìm cô ấy với!
-Được rồi mình chia nhau ra đi!
Hai ngừơi chia ra. Anh quản lý thì lên tầng hai còn Jimin thì ở tầng một  tìm bạn.
Sau một hồi đi lòng vòng, Jimin tìm thấy bạn đang ở ban công tầng 1.
Bạn mặc đồ của bệnh nhân, choàng thêm chiếc khăn ấm, mái tóc xoã bay trong làn gió lạnh. Bạn đang nhìn về phía ngoài xa xăm, nghĩ ngợi điều gì đó.
-Em còn đang bệnh sao lại ra đây?
Nghe giọng của người thân quen nhưng bạn chẳng buồn trả lời. Trong lòng bạn giờ đang có chút bối rối, bạn vừa muốn gặp nhưng cũng lại ko muốn gặp....nói đúng hơn là bạn sợ đối diện với anh, vẫn còn giận anh rất nhiều.
-Em nghe nói Mina đã về Mỹ?
-Umk. Ngay chuyến bay từ sáng sớm nay.
-Vậy sao anh vẫn còn ở đây?
-Em nói gì thế?
-Người yêu anh sắp đi rồi, sao anh ko ra tiễn cô ấy đi.
-Ami, anh biết em vẫn còn rất giận anh...nhưng chúng ta nên đến lúc cần bỏ qua chuyện này rồi sao?
-Bỏ qua?Là bỏ qua thế nào hả Jimin? Sau tất cả mọi thứ, anh bảo "bỏ qua" là có thể bỏ ngay sao?
Anh im lặng. Bạn đang cảm thấy rất uất ức, nỗi đau lại dằn xé, nước mắt lại dâng trào trên bờ mi...
-Anh lúc nào cũng thế! Anh chỉ biết bản thân mình thôi. Anh chỉ tin vào những gì mình thấy nhưng chưa bao giờ tin tôi...vậy mà tôi lại cắm đầu tin anh vanh vách rồi thì bị đá mà ko hay biết...Tôi ngốc quá đúng ko? Vì muốn tin là anh yêu tôi thật lòng nên đã chẳng hề nghi ngờ anh. Tôi từng nghĩ rằng mình đã có được cả thế giới...nhưng tất cả đều chỉ là dối trá thôi! Ngay từ đầu...tôi đã là người sai rồi.
-Ko! Người sai chính là anh!
Bạn sững người vài giây, ko tin rằng anh đang nói lời này....
-Anh nói sao....?
-Người luôn sai là anh! Người luôn cố chấp là anh! Người ích kỉ là anh! Và người gây cho em đau khổ...cũng chính là anh!
-Giờ thì anh đã nhận ra rồi sao...?
-Anh ko có tư cách nói câu xin lỗi. Anh cũng ko dám xin em tha thứ cho anh...vì những nỗi đau anh gây ra cho em là ko thể xoá mờ....Nhưng anh muốn xin em một điều: hãy cho anh được nắm chặt tay em một lần nữa!
-Anh nghĩ có thể sao? Sau tất cả mọi thứ tôi có thể tin anh lần nữa ko? Anh là người của công chúng Jimin à, có rất nhiều ngừơi để anh yêu....có chắc rằng anh chỉ dành duy nhất cho tôi ko?

Nước mắt đã rơi rồi. Bạn đã phải ghìm nén bao nhiêu để nói được những lời này. Bạn chỉ muốn biết chắc rằng đối với người con trai trước mặt bạn có phải là duy nhất....nhưng điều đó...có phải quá khó?
-Làm ơn Ami à....gã tồi tệ này chỉ dám xin một lần nữa được yêu em, sẽ ko bao giờ buông tay em, ko bao giờ để mất em nữa. Hãy quay về với anh được ko?
Có nên run động ko? Có nên tin anh lần nữa? Bạn đã rất yêu chàng trai này và bây giờ cũng vậy. Nhưng vết sẹo thì ko thể mờ, bạn có nên đánh cược lần nữa ko?

Trong một phút lơ đễnh, một cơn gió mạnh thổi qua khiến khăn choàng của bạn bay mất. Bạn với tay theo nó nhưng lan can trên ban công bị ướt do mưa lúc nãy khiến bạn bị trượt tay và ngã nhào khỏi ban công.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
-AMI!!!!!
Jimin nhào xuống theo bạn. Anh chộp kịp lấy bạn, ôm bạn chặt trong lòng, đưa thân lưng ra làm lá chắn cho bạn. Cả hai cùng rơi xuống.
.
.

Bangtan ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ