[3]
wanada
nếu giám đốc còn đang lo lắng
thì eunwoo ngủ rồi.
cũng đã ăn rồiyungi.m
ừ.yungi.m
cám ơn.yungi.m
tôi gọi cô tới là để không
còn cần phải lo lắng nữa mà.wanada
eunwoo thực sự không phải một đứa trẻ hư
thật đấy. thằng bé rất ngoanwanada
chắc chắn ngủ một giấc dậy thì sẽ hết giận anh liềnwanada
nếu anh kiên trì với nó,
nó cũng sẽ mở lòng với anh ngay thôiwanada
cơ mà tôi sẽ không cám ơn anh vì đã gọi cho tôi đâu
chính anh là người đã làm thằng bé buồn còn gìyungi.m
....yungi.m
nếu thương thằng bé
thì cứ đến thăm nó thường xuyên.
tôi cũng đâu âm mưu chia cắt
mẹ con cô hay gì.wanada
ây da anh giám đốc,
tôi cũng cần phải đi tìm việc làm chứyungi.m
tìm việc làm gì cơ?
không phải cô đã cầm tiền của tôi rồi sao?yungi.m
cô là đang chê ít?wanada
....thì cũng ít
tôi mới mua được có mấy căn nhà là hếtyungi.m
....wanada
đùa thôi hehewanada
đấy là ước mơ thôi, đừng hết hồn
chứ tôi vẫn đang ở trọ đây nàywanada
cơ mà giám đốc
sao hồi nãy anh không nhắn tin hay gọi trực tiếp cho tôi?wanada
mà anh tìm kiểu gì ra được tài khoản này hay ghêwanada
may là hôm nay tôi nổi hứng kiểm tra tin nhắn insta
chứ bình thường chả bao giờ xemyungi.m
tôi làm gì có số của côwanada
ơ
tôi có đưa số màyungi.m
đấy là số của bà bán cháo
gần nhà cũ của côwanada
....
quên mất đấyyungi.m
cô không muốn tôi tìm ra cô sao?yungi.m
cô thực sự quyết tâm
muốn bỏ con mình đến thế à?yungi.m
cô không cần phải tốn công như vậy.
nếu muốn cao chạy xa bay thì cứ việc,
tôi không quan tâm.yungi.m
nhưng một khi tôi đã muốn tìm,
thì dù cô có trốn tới bắc cực
tôi cũng sẽ lần ra.wanada
....thôi khỏiwanada
xin lỗi vì đã lừa anhwanada
cũng muộn rồi, anh mau về với eunwoo đi.
thằng bé không thích thức dậy một mình bên cạnh bảo mẫu đâuyungi.m
cô ở lại với thằng bé đi.wanada
....ủawanada
nhưng anh vẫn phải về nhà để ngủ chứyungi.m
không nhắn nữa, tôi bận.yungi.m
đi ngủ đi..
.
.
.
.
Đặt điện thoại lên kệ tủ, Seungwan xoay người, dịu dàng nhìn hình hài bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ bình yên. Eunwoo khi ngủ vẫn giữ thói quen đạp chăn tứ tung, đến khi lạnh lại nằm co quắp thành một cục, nhìn thương hết sức. Chợt thấy lòng mình mềm nhũn, cô nhoài người, kéo tấm chăn lên đủ cao để che kín cổ thằng bé.
Một khắc trầm tư chớp nhoáng trôi qua. Cô cong môi, vòng tay ôm con vào lòng, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu tóc tơ, môi thầm thì những lời mà cô ước, giá như trong cơn mơ con có thể nghe thấy.
"Có lẽ, ba con thương con."
Cô quyết định sẽ nghe theo những gì anh dặn. Nhắm mắt, thử cho phép giấc ngủ vuốt ve chập chờn, nhưng chẳng thể ngăn cõi lòng mình thôi chua xót.
"Thật là may. Mẹ không còn gì để hối tiếc cả."