01. thoả thuận

2.6K 274 7
                                    

[1]

.

.

.

Người phụ nữ đang ngồi trước mặt Yoongi trông khá trẻ, nom chẳng liên quan gì đến chủ nhân của cái giọng trầm trầm - mà ngập tràn thách thức - tìm đến anh trong cuộc gọi tối qua.

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng Yoongi chưa từng thử tưởng tượng ra cô. Anh có - khá nhiều lần vào tối qua và vài lần vào sáng nay, thử chắp vá một dáng dấp từ giọng nói nửa cứng rắn nửa nhã nhặn kia, cùng vài mảnh kí ức rời rạc về một đêm nhiều năm về trước mà anh chẳng còn nhớ.

So với hình ảnh ăn vận xa xỉ, môi tô đỏ chót và điệu bộ kênh kiệu trong tưởng tượng của anh, người trước mắt trông khác xa, hay có lẽ, càng khác xa cả cô gái ngây ngô mà anh từng gặp bảy năm về trước. Nói chuyện hùng hồn là thế, nhưng lại đến gặp anh với bộ dạng chẳng khác nào ra ngoài đi dạo, và thản nhiên nói về chuyện của một sinh linh chính mình dứt ruột đẻ ra như nói về một món hàng đắt tiền tầm thường nào đó.

Từ đầu chí cười cô ta vẫn cười, thậm chí còn cười toe toét. Bằng một cách nào ấy, Min Yoongi cảm thấy nụ cười kia quá sức chói mắt.

"Này cô." Máu nóng giận sôi bỗng xộc lên não bộ, nhưng phong thái điềm đạm không cho phép anh nhíu mày hay biểu hiện bất cứ điều gì xa hơn thế. Đan hai tay vào nhau, anh cao giọng, "Cô không thể xuất hiện trước mặt một người đàn ông lạ hoắc, giao ra một đứa trẻ nào đó và nói rằng đấy là con của anh ta."

"Vậy là giám đốc Min không tin." Cô ta thở dài, và đuôi mắt anh giật giật trong khó tin. Nếu đổi lại là cô ta, thì cô ta sẽ tin chắc?

Câu trả lời chắc chắn là không. Trước ánh nhìn dò hỏi của anh, Son Seungwan lấy từ trong chiếc túi cũ mèm của mình một tập tài liệu mới tinh, thong thả đặt nó lên cạnh tấm ảnh một đứa trẻ năm, sáu tuổi trên mặt bàn. Khi nhìn đến con dấu bệnh viện đỏ chót, không mất bao lâu để Yoongi hiểu trong đó có gì.

Cô ta tự tin đến thế, hoá ra đều có lí do cả. Nhưng Yoongi chẳng buồn hỏi ai đã giúp cô ta lấy mẫu vật của anh, nhất là khi mọi thông tin trong tờ giấy mỏng tang kia mới là điều anh cần bận tâm nhất. Thật khó tin, khi chỉ một tờ văn bản khô khốc lạnh lùng lại có sức nặng lớn đến như thế. Anh không chắc hiện giờ mình đang cảm thấy gì, nhưng anh biết, đâu là chuyện mình cần làm nhất.

"Bảy năm." Anh nói, giọng trầm hẳn, "Tại sao lại trở về sau bảy năm? Nếu muốn đổi trác, không phải cô nên liên lạc với tôi ngay lúc biết mình có thai sao?"

Son Seungwan nhướn mày. Cô đã thôi nhìn anh, cũng không còn vẻ điềm nhiên không quan hệ như nhiều giây về trước, ánh mắt đóng đinh trên tách trà chưa từng nhấp môi, "Cũng chẳng giấu gì anh, tôi từng cho rằng quý giám đốc đây là một tên đểu cáng trăng hoa, gây hoạ rồi từ chối đổ vỏ, là loại người không bao giờ xứng đáng để con tôi gọi tiếng "ba". Nhưng vài năm gần đây tôi gặp khó khăn về kinh tế, chi tiết hơn thì nơi tôi làm việc đã đóng cửa hai tháng trước vì tội trốn thuế. Nói cách khác, hiện tại tôi cần tiền."

"..."

"Trong khoảng thời gian đấy, tôi đã nghe không ít về anh. Có vẻ như công ty của anh đang làm ăn phát đạt, chúc mừng." Sau cùng, cô ta lại cười. Nụ cười nhạt nhẽo như trà nguội, "Tôi tin rằng giám đốc Min sẽ không bỏ rơi chính con của mình."

Trong một phần nhiều giây, Yoongi đã muốn bảo cô ta im miệng. Anh nhìn xuống tách cafe còn hơi nghi ngút trên mặt bàn, chợt cảm thấy họng mình đắng nghét.

"Thế nếu tôi nói rằng, tôi muốn đưa nó đi thì sao?" Anh nói, giọng bình thản, "Nếu cầm tiền rồi, cô sẽ giao ra thằng bé và không bao giờ xuất hiện trước mặt nó một lần nữa, đồng ý chứ?"

Có một thoáng lưỡng lự loé lên trong mắt người phụ nữ ấy.

Một thoáng. Nhanh đến mức gần như không tồn tại.

"Được thôi."

Yoongi chậm rãi ngả người về thành ghế phía sau, tỉ mỉ đánh giá biểu hiện của người phụ nữ trước mặt. Chỉ thấy cô ta cười như càng thêm chói mắt, giọng điệu đều đều vô cảm khiến anh tự hỏi phải chăng, sự chần chừ lưỡng lự ban nãy chỉ là giả dối.

Cứ ngỡ đã hiểu đối phương muốn gì, nhưng thực tế lại chứng minh anh chẳng hề. Có lẽ, nếu không phải bởi rào cản kinh tế tần ngần trước mắt, chưa chắc người phụ nữ này đã tìm tới và cho anh biết sự tồn tại của chính đứa con máu mủ ruột thịt. Còn anh, giả sử anh biết việc này sớm hơn, giả sử Son Seungwan kia không chịu chủ động giao cho anh đứa con thì có lẽ - chắc chắn - chính anh cũng sẽ tìm đủ mọi cách để đưa đứa trẻ về bên mình cho bằng được. Anh không thiếu bất cứ thứ gì, thế nên càng không thể để con anh sống trong cảnh túng thiếu.

Yoongi đã nghĩ như thế, rồi bất đắc dĩ thở dài, "Không." Trước ánh nhìn kinh ngạc từ Seungwan, anh đứng dậy khỏi ghế, hạ giọng như vua chúa ra lệnh, "Cô phải gặp thằng bé ít nhất mỗi tháng một lần."

"Không-!"

Anh nhướn mày, "Không muốn? Nhưng con của tôi không thể lớn lên mà thiếu đi tình thương của mẹ, cho dù mẹ nó có vì tiền mà bỏ nó đi chăng nữa."

Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, Son Seungwan ngập ngừng.

Anh mất kiên nhẫn hắng giọng, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu cô, "Cô không có quyền từ chối đâu, cô Son. Đi thôi, đưa tôi đi gặp thằng bé nào."

wenga ⤬ nghề làm chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ