41. chúng ta

376 51 1
                                    

"eunwoo đâu?

"thằng bé chơi mệt nên về phòng nó ngủ rồi."

"tôi gọi nó sang với em nhé?"

"không. đừng. là em bảo nó về phòng mà."

"seungwan"

"em không muốn nó thấy ám ảnh."

"..."

"..."

"có lạnh không? tôi lấy thêm chăn nhé. hay là tăng nhiệt độ máy sưởi."

"yoongi này, hôm trước ở bệnh viện jimin đã cho em nghe một trong những bản nhạc mà anh viết hồi xưa. hay lắm đó. hồi xưa em cũng từng học chút chút về thanh nhạc nên kỹ thuật đủ dùng, không kìm được nên cũng có thu âm hát vài đoạn. nãy em có gửi cho anh đấy, không hay không lấy tiền."

"... ừ."

"yoongi này, cuối tuần này lớp eunwoo có buổi họp phụ huynh. anh đi thay em nhé."

"ừ."

"yoongi này, hôm nay là tròn 1 năm kể từ ngày em trở về hàn quốc, cũng tròn 1 năm kể từ ngày anh biết tới sự tồn tại của eunwoo. thời gian trôi nhanh thật."

"ừ."

"1 năm qua ... cám ơn anh nhiều."

"đừng cảm ơn tôi nữa. em đã nói đủ rồi."

"yoongi này, giả sử nhé. giả sử 7 năm trước lúc biết mình mang thai, em không bỏ qua nước ngoài mà tới tìm anh luôn. vậy lúc đó anh có nhận eunwoo không?"

"... 7 năm trước, cuộc sống của tôi không dễ dàng như bây giờ. khi đó phu nhân park vẫn còn sống, nếu bà ấy biết tôi có một đứa con ở bên ngoài, nhất định sẽ không để yên."

"..."

"nhưng nếu em sinh con rồi tới tìm tôi, tôi vẫn sẽ đồng ý cùng em nuôi dạy nó. vì nó là máu mủ của tôi, và tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ con ruột của mình."

"tôi nói thật đấy, seungwan."

"..."

"em biết. em biết mà."

"nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, trở về quá khứ, thì em vẫn sẽ không tới tìm anh."

"7 năm tự mình nuôi nấng eunwoo, tuy vất vả nhưng lại là 7 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời em."

"hơn nữa, giả sử 7 năm trước em có mang eunwoo tới tìm anh, có khi anh nhận con rồi thì sẽ chẳng cho em gặp lại eunwoo nữa."

"em nghĩ tôi là người như thế thật à?"

"haha ..."

"yoongi này, thực ra trong lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau 7 năm, trong buổi hẹn ấy em đã nói dối."

"thực ra, em chưa từng nghĩ rằng anh là một tên đểu cáng trăng hoa, gây hoạ rồi từ chối đổ vỏ, là loại người không bao giờ xứng đáng để con em gọi tiếng "ba"."

"anh còn nhớ không? 7 năm trước, em bỏ chạy khỏi nhà vì bị bố ruột đánh, dọc đường đi thì gặp phải lũ côn đồ cướp giật. là anh đã cứu em. đó cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"lúc ấy trông anh chuẩn tên mọt sách, kính cận dày chừng này. em lấy lí do cảm ơn để nài nỉ kéo anh vào bar, sau đó chẳng biết thế nào, rượu bia vào rồi trải qua tình một đêm. đến khi mang thai thì không đi tìm anh mà hèn nhát bỏ sang nước ngoài, biến anh thành người bố tồi tệ trong mắt eunwoo ... em xin lỗi."

"thực ra ... nhiều năm qua đi, trải qua từng ấy chuyện, em vẫn biết anh là người tốt. yoongi tốt lắm ... em biết anh sẽ trở thành một người cha tốt đối với eunwoo, sẽ chăm sóc và yêu thương thằng bé hết mực."

"yoongi ... thực ra ... em ..."

"được rồi seungwan."

"đừng nói nữa ... nếu em mệt rồi thì đừng nói nữa ..."

"em sai rồi ... em không muốn rời đi như thế này ... "

"em muốn được nhìn thấy eunwoo lớn lên, học cấp 2, lên cấp 3 rồi thi đại học ... em muốn thấy nó tìm được người nó yêu, kết hôn rồi sinh con ... em muốn khi về già có thể rời khỏi thành phố ồn ào này, tìm một nơi bình yên nào đó để sinh sống ..."

"em còn quá nhiều việc muốn làm cho eunwoo ... thực ra em muốn đi họp phụ huynh cho nó, tới ngày hội gia đình với eunwoo, tới sinh nhật thì dẫn eunwoo đi disneyland như nó vẫn luôn mong muốn ..."

"yoongi à ... thực ra ... em muốn-..."

... được cùng anh già đi.

wenga ⤬ nghề làm chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ