'Vì tôi cũng đơn phương giống cậu.'
'Hửm? Cậu cũng đơn phương?' Dahyun nghe vậy thì ngẩng đầu lên một cách tò mò.
'Phải. Chính xác hơn là đã từng.'
'Có thể cho tôi biết đấy là ai không?' Dahyun cắn miếng bánh, nhìn Chaeyoung. Bình thường trông hoạt bát mà giờ tĩnh lặng tới lạ thường. Đúng là con người ai cũng có mặt trong. Những người bên ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ, cười nhiều, lại hay làm nũng đủ kiểu thì bên trong lại mỏng manh vô cùng. Chỉ chạm nhẹ thôi là vỡ. Chỉ những câu nói không để ý thôi cũng khiến họ buồn và suy nghĩ dẫn tới những biểu hiện tiêu cực.
'Có thể là tôi không hay biểu hiện ra. Nhưng tôi đã từng rất thích, cực cực thích Tzuyu.' Chaeyoung nhún vai.
'Ai? Cô bạn thân của cậu ấy hả? Cái người Nayeon unnie thích?' Dahyun nhíu mày. Lại là Tzuyu sao?
'Đúng thế. Cậu ấy học giỏi, tốt bụng. Tuy có đôi lần hay trêu tôi nhưng cũng chỉ là muốn làm cho tôi vui hơn thôi.'
'Đã từng của cậu là sao? Ý là bây giờ cậu thích người khác rồi đó hả?'
'Tôi cũng không biết. Cảm giác muốn ở cạnh người ấy, muốn được chăm sóc, muốn được quan tâm, muốn được nghe người ấy nói chuyện. Vậy có gọi là thích không nhỉ?' Nhìn vào ánh mắt Chaeyoung, Dahyun chợt bối rối.
'Theo tôi thì cũng đúng đấy. Ai thế? Người ấy có thích cậu không?'
'Bây giờ tôi nói tôi thích cậu thì trả lời luôn được câu thứ hai rồi chứ?' Chaeyoung cười hiền.
*******************************
Cuộc đi chơi với Nayeon unnie đã rất vui vẻ nếu như không có một sự việc đau lòng.Chả là Tzuyu thì rất thích động vật, đặc biệt là những chú chó.
Khi ra về, thấy một chú chó rất dễ thương bên vệ đường, cô đã không ngần ngại tới gần vuốt ve bộ lông mềm của nó.
Nayeon nhìn thấy thì mỉm cười tới biến sắc cho tới khi nhận ra có một chiếc xe tải mất lái lao thẳng tới đó. Nayeon lập tức phi tới.
'Tzuyu!!! Cẩn thận!!!'
Mina nghe thấy tiếng hét đó cũng khi đang ra về. Trái tim như bị ai bóp nghẹt một cái khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Một thân thể yếu ớt nằm trên mặt đường, máu túa ra rất nhiều.
Là Nayeon đã đẩy Tzuyu sang một bên. Mina tay run rẩy gọi cấp cứu, chân đi tới gần đó. Tzuyu đang hốt hoảng nhìn Nayeon.
'Unnie...unnie gọi cấp cứu rồi..' Đây là lần đầu tiên Tzuyu dường như không để ý tới cô. Tzuyu chỉ để tâm vào người con gái trước mặt. Em hình như sắp khóc. Một người đã cứu tính mạng của em ấy. Có phải...Im Nayeon yêu Tzuyu nhiều hơn cô không? Hay là...cô không yêu Tzuyu nhiều như cô tưởng tượng? Tại sao cô lại thấy mình nhỏ bé và bất lực tới như vậy cơ chứ?
Mina dời ánh mắt xuống khuỷu tay của em, máu cũng đang chảy ra...Tzuyu bị máu không đông! Mina cởi luôn chiếc áo khoác ngoài đi tới cùng với tấm khăn khi nãy chị đưa cho cô.
'Tzuyu..tay em chảy máu kìa..' Mina nói, Tzuyu không trả lời, chỉ nhìn cô gật đầu một cái ý muốn nói không sao đâu, sau đó ánh mắt em gắt gao nhìn Nayeon.
Mina lấy giấy thấm khăn vào chỗ máu đó. Tzuyu vẫn không động đậy. Tuy được cầm nhưng máu vẫn chảy ra. Thật may sao, xe cấp cứu cũng tới và em được sơ cứu ngay khi lên xe.
Đây là lần thứ hai cô nghe tiếng còi xe cấp cứu, nó thực sự đau hơn lần trước nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTzu/NaTzu]: Thanh xuân
Fiksi PenggemarMyoui Mina dành tất cả thời gian để theo đuổi Chou Tzuyu. Hai người dần xác định được tình cảm, nhưng Mina phải rời đi. Tới khi gặp lại, Mina đã không còn nhớ Chou Tzuyu là ai. Cho tới một ngày gặp Im Nayeon. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?