Bữa tối không phải chỉ có 3 người như JungKook tưởng. Jimin lái xe đưa họ tới một nhà hàng sang trọng, lúc vào phòng được đặt riêng đã có 3 người khác ngồi đó nói chuyện. Nhận ra một người trong đó chính là HoSeok, JungKook vui vẻ tiến tới chào hỏi. Taehyung nhanh chóng giới thiệu cậu và 2 người còn lại. Một người tên Kim Nam Joon, một là Kim Seok Jin, cả 2 người họ đều có diện mạo phi phàm, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác nhau. Kim Nam Joon một thân tây trang đắt tiền, phong thái chững chạc, giọng nói trầm thấp. Còn người tên Kim Seok Jin ngũ quan vô cùng tinh xảo, mặc áo sơ mi rộng tháo cúc trên cùng, cả người toả ra vẻ tùy hứng. JungKook nhìn Kim Taehyng đang nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống rồi quay ra vỗ vỗ sang ghế bên cạnh ra hiệu cậu ngồi, lòng chợt cảm thán những người họ Kim đều chính là cực phẩm.Đồ ăn nhanh chóng được phục vụ đưa lên, chính là một bàn đầy cao lương mĩ vị mà JungKook mới chỉ được thấy trên tivi. Không khí trong bữa ăn rất thoải mái, họ vừa thưởng thức rượu vang vừa thong thả tán dóc vài câu chuyện thú vị, đôi khi ôn lại chuyện cũ rồi cười phá lên. Kim Nam Joon nhìn Kim Seok Jin bên cạnh đang cười khanh khách, khóe miệng anh câu lên lộ ra một núm đồng tiền nhỏ bên má. JungKook ngồi nghe chuyện cũ của họ lại không cảm thấy lạc lõng, ngược lại thấy rất thú vị, thỉnh thoảng còn cười rộ lên khoe 2 chiếc răng thỏ.
"Sao Jung Kook và HoSeok lại quen nhau vậy, chẳng phải một người ở Busan còn một người ở Seoul sao?" Seok Jin lắc lắc ly rượu vang, nghiêng đầu hỏi.
Jung Ho Seok sau khi có vài ngụm rượu, cả người đổi màu đỏ như tôm luộc, rất hứng chí nói :
"Hyung, anh còn nhớ chiếc motor mà e thắng giải đấu game 3 năm trước không?"
Kim Seok Jin hơi ngẫm nghĩ một chút. "Có phải chiếc motor mà Nam Joon từng mượn em rồi làm gãy gương đấy hả?"
Kim Nam Joon đang nhấp ngụm rượu suýt bị sặc.
"Chính nó, Ruby fly, giải nhất của một giải đấu game bán chuyên mà em tham gia. Chiếc xe không phải quá đắt tiền nhưng do chính JR độ lại, chỉ có một chiếc duy nhất nên em mới quyết tâm chiến bằng được. Trong lúc thi đấu, có một người luôn bám sát em, thực lực đáng kinh ngạc đến mức ngang cơ với một game thủ chuyên nghiệp. Nhưng đến phút cuối cùng lại thua dưới tay em một cách rất kì lạ, có cảm giác như cố tình thua vậy. Vì cảm giác khó chịu không phục, em đã truy hỏi tên về nhì đó. Thật ngạc nhiên đó lại là một thằng nhóc mới 16 tuổi, đang vui vẻ hí hửng bê chiếc laptop là giải thưởng của giải nhì tung tăng ra về. Lúc em chặn đường nó, thằng bé chỉ trưng ra cái gương mặt ngoan ngoãn vô cùng đáng đánh trả lời : "Vì em chưa đủ tuổi lái xe ạ".
Mọi người phì cười, ai cũng biết HoSeok là một game thủ chuyên nghiệp, chỉ thi đấu những giải lớn. Anh chịu tham gia giải trung kia phải chăng cũng chỉ vì chiếc Ruby Fly không thể mua được bằng tiền, để bổ sung vào bộ sưu tập motor của mình. Kết quả lại bị một thằng nhóc giỡn mặt, chắc hẳn rất là cay cú.
"Cậu bé đó hẳn là JungKook rồi."
Jimin hơi trầm lặng từ đầu tới giờ mới lên tiếng, tao nhã bỏ chỗ xương cá vừa gỡ qua một bên. JungKook lướt ánh nhìn qua chiếc bát đang chứa đầy thịt cá của Taehyung rồi mới quay ra cười cười trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Gặp em ở kiếp này
FanfikceViễn tưởng, niên hạ, HE. JungKook : thanh niên nghiêm túc, nhạt nhẽo. Taehyung: cao thủ không bằng tranh thủ.