Taehyung ăn xong tô cháo thịt bằm mà JungKook nấu, ngoan ngoãn uống hết đống thuốc cậu đưa rồi ngồi đó nhìn cậu, mở miệng cười xun xoe nịnh nọt. JungKook thấy nụ cười chữ nhật ngốc nghếch kia, mặt hiện lên đầy vẻ phức tạp, cầm lấy chiếc bát xoay người đi đến bồn rửa, cất giọng lạnh lẽo"Không được đâu ạ".
Taehyung mới nghe đến đó liền nằm rạp lên mặt bàn, giãy đành đạch
"Sao, sao lại không được chứ. Cái con thỏ Jeon JungKook đáng ghét, keo kiệt kia, chỉ 30 phút thôi mà cũng không cho là sao chứ. Đã thế mai anh sẽ tuyệt thực luôn".
Taehyung ngẩng phắt đầu dậy, nhìn bóng lưng JungKook đang loay hoay rửa bát đĩa mà to tiếng đe dọa, nhưng trái lại không thấy cậu có phản ứng gì.
"Vậy anh sẽ gọi điện mách Jimin".
Taehyung vẫn khẩu khí rất lớn. Chỉ thấy JungKook nhún vai, tỏ ý là anh cứ việc.
Taehyung chán nản xìu xuống, có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết tên Park Jimin ấy có khi còn bảo JungKook trói anh lại ấy chứ. Từ hôm tay bị thương, Taehyung đành phải đóng cửa quán, cả ngày ở nhà đối mặt với một Jeon Jung Kook còn khó tính hơn cả bà thím, anh sắp bức bối đến phát điên rồi. Tối nay thời tiết đẹp, năn nỉ JungKook cho anh ra sông Hàn chơi mà nhất định không cho. JungKook sau khi rửa bát xong quay lại thấy gương mặt nhỏ đang đỏ au lên của người kia liền hoảng hốt đi đến đặt tay lên trán anh, âm ấm, may quá cậu tưởng anh lại bị sốt.
"Anh vừa ốm sốt tới tận 40 độ mà giờ này còn đòi đi đâu nữa"
"Nhưng anh hết sốt lâu rồi, đi mà JungKookie ơi, chỉ 15 phút, à không 10 phút thôi, anh muốn hít thở không khí trong lành mà".
Mắt long lanh chớp chớp, môi hơi bặm lại, Taehyung thừa biết là JungKook không thể nào chống lại được vẻ mặt này của anh.
Và đúng thế thật, cậu đành bất lực nói
"Thôi được rồi ạ, chỉ 10 phút thôi nhé".
"Yeahhhhh" Taehyung phấn khích cười tít cả mắt. JungKook thở dài nhìn cái con người đang nhún nhảy giữa nhà bất chấp cái tay băng bó thành một cục kia.
Sau đó chính là cảnh Taehyung đen mặt ngồi ở sông Hàn. À mà cũng không thể nói là đen mặt được vì ngoại trừ 2 con mắt ra thì cả người từ đầu tới chân đều quấn kín mít, không hở dù chỉ một phân. Đã thế Jeon JungKook ngồi cạnh còn cẩn thận quấn khăn quàng quanh cổ anh thêm một vòng nữa, mới yên tâm gật gật đầu. Taehyung nhìn cái khuôn mặt nghiêm túc kia, lòng vô cùng rầu rĩ, cậu quấn anh thành cái giò như này so với ở nhà có gì khác biệt đâu. Đến không khí còn chả lọt vào được đừng nói là hóng gió. Bảo sao Park mặt lạnh thích JungKook thế, hóa ra là về mức độ bảo bọc Taehyung thì đúng là một chín một mười.
JungKook chỉ nhìn đôi mắt đang nheo nheo lại cũng biết anh đang không vui, nhưng biết làm sao được bây giờ. Con người này mới chỉ cách đây mấy ngày, sau khi cậu đưa anh từ trung tâm y tế về, nửa đêm vào kiểm tra xem tình hình anh thế nào lại phát hiện mặt anh đỏ bừng, cả người nóng hầm hập. Lúc nhìn nhiệt kế chỉ 40,5 độ C, chân cậu suýt nhũn cả ra, hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì. Đúng lúc đó bác sĩ Min Yoongi gọi cho Taehyung, JungKook liền nghe máy, lạc cả giọng thông báo tình hình. Chỉ chưa đến 15 phút sau, khi JungKook mới gỡ chiếc khăn nóng hổi từ trán của Taehyung ra thì bác sĩ Min đã đến. Min Yoongi nhanh chóng tiêm một mũi cho Taehyung, sau đó hòa một gói bột vào nước lạnh, giục JungKook dùng khăn nhúng rồi lau hết cả người Taehyung mấy lượt liền. Đến gần 3h sáng Taehyung mới hạ sốt, thấy tình hình khá hơn Min Yoongi mới rời đi. Mà JungKook cả đêm đó thức trắng để trông Taehyung, không một giây nào rời mắt khỏi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Gặp em ở kiếp này
FanfictionViễn tưởng, niên hạ, HE. JungKook : thanh niên nghiêm túc, nhạt nhẽo. Taehyung: cao thủ không bằng tranh thủ.