Chương 6

424 32 2
                                    

Sau hôm đó y chẳng thấy hắn 'mò' đến Đông Cung nữa. Y cũng chả bận tâm nhưng cái tát đó không quan tâm thì không được. Người ta nói Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cái tát tay đó y nhất định sẽ trả, cả vốn lẫn lãi. Tính đến hiện tại thì y đã đến cái thế giới này hơn một năm rồi, cũng tức là y đã sống trong cái nhà giam hoàng cung được một năm. Một năm nhàm chán. Nếu y vẫn còn làm ở JiSEG thì cả tiền thưởng lẫn tiền lương có thể mua được một căn hộ 20 mét vuông cũng không chừng. Càng nghĩ y càng thấy tức, nhớ lại cũng là tại tên Kim Taehyung đó. Từ lúc đến đây có nhiều chuyện mà y tưởng chừng như quên luôn cách làm nó, như nấu cơm, đi chợ chẳng hạn.

Mắt y lóe sáng như phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị. Đúng! Y sắp làm một việc rất thú vị đây. Tự vấn bản thân không biết chợ ở đây có như chợ ở hiện đại không nhỉ, có giống trong các bộ phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối không.

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa" Chí Mẫn khẩn trương gọi Tiểu Hoa

"Người làm gì vậy?" Nàng bị Chí Mẫn kéo kéo, quay qua hỏi

"Chúng ta đi chơi đi" Y hai mắt sáng rỡ, như hài tử nũng nịu với nàng

"Đi chơi? Người đi chơi ở đâu?"

"Chúng ta ra chợ chơi, ta chưa từng được đi chợ từ khi đến đây, ta muốn xem"

"Không được! Sẽ bị Thái tử trách mắng"

"Xùy xùy, hắn ta quản? Nếu quản thì đã quản từ lâu rồi. Hừ, nói tới hắn ta càng giận mà càng giận thì càng phải đi chơi cho hết giận"

"Ta xin người, nô tỳ còn nhiều việc lắm"

"Ngươi không đi thì ta đi" Nói đoạn y quay lưng bỏ đi.

Năng nỉ nàng muốn gãy lưỡi mà chả đi vậy, thì để Chí Mẫn y tung chiêu cuối. Quả nhiên có hiệu quả. Tiểu Hoa vội gọi một tiểu nô tỳ giao phần việc còn lại rồi đuổi theo y ra ngoài. Nhưng mọi sự việc đã bị một đôi lam mâu thu hết. Sao hắn chưa từng thấy y nũng nịu như thế với hắn? Mặc dù là phu thê nhưng y thật sự không quan tâm hắn đối y ra sao sao? Thực không đặt thái độ của hắn vào mắt? Thực đáng giận! Hắn cũng chính mình giật mình với ý nghĩ đó. Tại sao hắn lại cảm thấy hơi, chỉ là hơi tức giận khi y tỏ vẻ dễ thương trước mặt người khác không phải hắn? Hắn cũng không phải đứng đây từ trước mà là Tiểu Bối có nhờ hắn quay lại Đông Cung tìm giúp nàng ta cái lục lạc của Tiểu Cát rơi tình cờ nhìn thấy một màn nũng nịu của y vừa rồi.

Thoáng quay lưng tiếp tục đi tìm lục lạc thì y nghe tiếng cười đùa của y cùng Tiểu Hoa. Thanh âm trong trẻo không khỏi khiến hắn có chút, chì một chút chú ý. Từ sau cửa cung bước ra là một lam y nam nhân dáng người nhỏ nhắn. Tiếp theo sau là một nữ nhân mặt có nét là Tiểu Hoa. Vậy thì nam nhân là Thái tử phi Phác Chí Mẫn đi? Tại sao nàng ấy mặc nam phục lại đẹp đến thế?

Mặt có vẻ là đã tẩy sạch đi lớp phấn son nữ nhân thường dùng còn có phần hồng hào hơn? Đó chính là những ý nghĩ chợt đến cũng chợt đi của Thái tử Tuấn Chung Quốc. Thoáng xa xa hắn nghe tiếng y cười khanh khách hỏi Tiểu Hoa bên cạnh

"Ngươi thấy công tử của người thế nào? Mặc nam phục cũng đẹp chứ?"

"Nam nhân thì mặc nam phục phải đẹp rồi. Nhưng người không phải nam nhân bình thường, là công chúa ~ Ha ha"

Tiểu Hoa buông một câu khiến nụ cười trên môi y chợt đông cứng

"Ngươi im miệng! Ta là nam nhân, là hoàng tử không phải công chúa. Ngươi còn nói như vậy thì ta cũng không ngại chứng minh ta là nam nhân a. Vừa hay ngươi cũng xinh đẹp, rất hợp ý ta"

"Người! Lưu manh. Nhỏ tiếng một chút dù gì đây cũng không phải là nơi người có thể tùy tiện bông đùa như vậy"

Hắn đằng này thì sớm hóa đá. Hãy nói là hắn nghe lầm đi? Hắn cư nhiên lại lấy một nam nhân làm thê tử? Thực đáng giận, hẳn phải làm sáng tỏ chuyện này. Nếu là thật thì cuộc hòa hôn này nên chấm dứt bằng việc Phác Quốc phải chia một nửa biên giới cho Tuấn Quốc.

Hắn quay đầu toan đi làm rõ thì đã thấy đằng xa không một bóng người như thể trước giờ không có ai ở đó. Hắn thôi việc tìm lục lạc cho Tiểu Cát, quay lưng ra khỏi Đông Cung, mất thì mua cái khác.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bên này hai người một nam một nữ cùng nhau vui đùa trên đường trong kinh thành. Lam y nam nhân không cao cũng không thấp, da dẻ hồng hào, mắt đen láy, tay cầm quạt phấy phấy tựa tiên nhân trên trời, làm say đắm các nữ nhân trên đường. Còn hồng y nữ nhân nhan sắc cũng không phải hàng tuyệt sắc nhưng cũng tính là đẹp say lòng các nam nhân khác xung quanh. Hai người cùng nhau dạo bước, cùng nhau cười đùa tựa đôi kim đồng ngọc nữ vữa giáng trần thu hút mọi sự chú ý.

Chí Mẫn cùng Tiểu Hoa dừng lại ở giang hàng này lại đến giang hàng khác, họ cũng vô tình lướt qua các nơi mà nam nhân hay lui tới nổi tiếng trong ngoài kinh thành Tuấn quốc - Y Xuân Viện. Chí Mẫn chân tựa có đá mà đứng trước cửa Y Xuân Viện, ánh mắt tò mò nhìn vào bên trong.

Cả cuộc đời y chưa từng quen được một cô bạn gái nào. Hỏi các dồng nghiệp nữ trong công ty thì họ bảo cho dù Jimin có đẹp trai tới cỡ nào thì y vẫn sẽ không thể có bạn gái vì y quá nghèo.

Các nữ nhân trong Y Xuân Viện như mèo gặp mỡ ùa ra kẻ mời người chào, nhộn nhịp cả một góc thành. Tiểu Hoa cũng phải dừng bước mà kéo y đi. Ánh mắt vẫn còn luyến tiếc các nữ nhân xinh đẹp, tự hứa với lòng tối nay phải đến thử một lần một được. Chí Mẫn cùng Tiểu Hoa về đến Đông Cung cũng đã là chiều tà. Bỗng y dừng bước, mọi giác quan đều ngừng hoạt động trừ thính giác. Y nghe tiếng kêu của một vật nhỏ, tiếng kêu nỉ non nghe mà đau lòng.

Y bước dần đến bụi cỏ bên bờ tướng trước cửa Đông Cung. Là một tiểu miêu. Đáng ngạc nhiên là nó hoàn toàn giống với con Tiểu Cát của Bối Lương đệ nhưng nó ại mang lục lạc còn Tiểu Cát không có. Y ôm nó vào lòng với nét dịu dàng trong mắt cùng nụ cười nhạt trên môi mà không ngờ chỉ vì một phút sơ suất mà cả số phận lần nữa bị thay đổi.

.

.

.

.

.

.

.

.

hiện tại mình đã chỉnh sửa hết các phần của truyện nhưng vẫn còn cái kết, mọi người đã có đọc bản gốc chưa? nếu rồi thì cho mình xin ý tưởng về cái kết mà các bạn mong muốn nha. còn nếu chưa đọc thì có thể tìm đọc lại bản gốc ở acc cũ của mình nha, acc teamworkforever ý 

cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình. ráng repost cho xong bộ này mình sẽ làm một bộ request nha. 

[REPOST] [AllMin] Nam Phi Lục QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ